Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10, thập toàn thập mỹ.
Tháng 9, váy cưới Diệp tam thiếu đặt ở bên Pháp đã được đưa đến studio, anh có một cuộc họp, Trình An Nhã và Ninh Ninh đến thử váy trước.
Váy cưới rất tinh mỹ, thiết kế eo cao, thân dưới là từng lớp bồng bềnh như tuyết phủ, tựa như từng lớp sóng trắng xô nhau trên biển, đường cắt may tinh xảo, điểm xuyết trên đăng ten là những viên kim cương nhỏ xíu, đều có tác dụng tôn thêm vẻ quý phái, mặc lên người Trình An Nhã tạo nên nét đẹp tinh tâm động phách.
Bộ váy cưới này dường như được thiết kế riêng cho cô vậy, tôn lên khí chất trầm tĩnh, rạng người trên người cô, một nhà tạo mẫu tóc thiết kế diểu tóc cho cô, đeo thêm sợi dây chuyền và khuyên tai ngọc trai, trông cô càng đẹp đến choáng ngợp.
Ninh Ninh trầm trồ thốt lên tiên nữ, đẹp quá đi mất.
"Mami của con, mami đúng là quá đẹp!" Ninh Ninh nịnh nọt ôm lấy Trình An Nhã, không ngớt khen cô đẹp, "Mami, mami lấy con đi!"
"Được thôi, con xử lý daddy của con đi, mami sẽ lấy con." Cô mỉm cười, cũng rất thích bộ váy cưới này.
Ninh Ninh nhoẻn cười, ánh mắt phun ra mấy hình trái tim, tiểu vũ trụ bừng cháy, nắm chặt tay, "Vì mami yêu quý, con sẽ xử lý daddy."
"Mami ủng hộ con."
"Daddy sao còn chưa tới?" Ninh Ninh rút điện thoại đưa cho Trình An Nhã, "Mami gọi hỏi xem."
Trình An Nhã nhìn thời gian, chắc cũng sắp đến rồi.
Cô bấm điện thoại, "A Sâm, sao vẫn chưa đến?"
"Sắp đến cao tốc rồi, em chờ chút."
"Được, đừng lái nhanh quá."
Diệp tam thiếu gác điện thoại, ánh mắt thoáng qua một nụ cười dịu dàng, xe bắt đầu đến đường cao tốc, vừa lên đường cao tốc được một lúc, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc xe hơi đi đến khúc ngoặt bị mất lái lao nhnah vào vành đai bảo vệ...
Một tiếng rầm cực lớn vang lên, vành bảo vệ bật tung, bụi đất bay mù mịt, phía trước xe lún sâu, nhất thời không có động tĩnh gì, cảnh tượng này xảy ra ở bên làn trái đường, anh nhìn thấy rõ mồn một.
Não bộ đột ngột bị trấn động mạnh, dường như có vô số mũi kim đâm vào đầu anh, anh cố chịu đựng cơn đa, đánh xe ra khỏi cầu vượt, cơn đau dữ dội hơn kéo đến, anh đột ngột thắng xe lại.
"A..." Anh kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu, ra sức vỗ mạnh vào đầu, đau đến mức co rút, trong não những hình ảnh vỡ vụn thoáng qua, đầu anh càng đau dữ dội hơn.
Trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Dần dần, cơn đau giảm, những hình ảnh trong não cũng dần dần rõ ràng hơn, đoạn ký ức ,à anh đánh mất, cuối cùng cũng trở về.
Trình An Nhã, hóa ra là cô ấy...
Bảy năm trước, anh từ Mỹ trở về tảo mộ cho mẹ, thời gian đó tâm trạng cực kỳ không tốt.
Có một ngày trời nắng đẹp, anh lái xe ra biển hóng gió, một mình tưởng nhớ người mẹ quá cố, anh chậm rãi đi dạo trên biển, Dương Tinh thích nhất là biển.