Chap 1: Cuộc sống trước khi xuyên

6.7K 241 7
                                    

-Dạ Thiên Linh, cậu mau dậy cho tôi- giọng nói bành chướng khiến cho không biết bao nhiêu lỗ tai phải xao xuyến

-Từ- trên chiếc giường nhỏ là một người con gái, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt như viên pha lê, dễ vỡ lại đáng quý, đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại bởi ánh nắng ngoài trời, đôi môi đỏ mọng dù không cần phải tô son, làn da trắng sứ khiến cho bao cô gái phải ganh tị và làm cho bao nam nhân say mê

Phải người con gái đó không ai khác chính là Dạ Thiên Linh.

Thiên Linh khẽ nhìn con người vừa kêu mình dậy, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn lướt qua, khi biết người đó là ai thì ánh mắt trở nên dịu dàng đôi chút nhưng vẫn mang phần mị hoặc

-Vệ Y, cậu nhất định phải đập giường tôi mới chịu sao- Thiên Linh nhìn sang thành giường đã trở nên tan nát, mặt không biến sắc liền mở miệng

-A hì hì, xin lỗi nha, không cố ý đâu-nói rồi lại đưa ra trước mặt cô một quyển sách- đọc đi, cho cậu mượn đó, thú vị lắm- trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm

-chỉ có nhiêu đó thôi sao- Cô nhìn Vệ Y

-Ừ chỉ có như vậy thôi- Vệ Y cười cười nói

-Chỉ có như vậy mà cậu phá giường tôi! Chỉ có như vậy mà cậu phá giấc ngủ của tôi! Minh Vệ Y! Tôi không tha cho cậu- Nói rồi Thiên Linh đè Vệ Y xuống và......thọc lét

-aa, Linh Linh tha cho tớ đi! Tớ còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Aaaaa nhột nhột aaaaaa!- Vệ Y nói

-Cậu đền lại cái giường cho tôi đi rồi tôi tha cho cậu- Thiên Linh nhìn Vệ Y, hai tay khoing ngừng thọc lét vào eo cô nàng

-Sát thủ như cậu, giàu như thế mà bắt một kẻ nghèo như tớ đền giường sao- Vệ Y nhìn cười nói với Thiên Linh

-Bớt đi, bây giờ có đền ko- Thiên Linh tăng thêm lực ở tay

-Đền đền, tớ đền. Thả ra đi- Vệ Y vừa nói xong thì không còn cảm thấy buồn cười nữa

-Nhớ đó! Đi làm nhiệm vụ đi. Tên kia chắc giờ đang bốc hoả rồi đấy- Thiên Linh nhìn cô bạn mình nói

-Cậu nói tớ mới nhớ. Thôi bye nha. Nhớ đọc đó- Vệ Y vừa nói xong liền biến mất

Thiên Linh cười khổ. Quả thật chỉ có ở cạnh Minh Vệ Y thì cô mới được là chính mình. Lúc nào cũng đeo cái mặt nạ lạnh lùng này làm cô phiền phức muốn chết.

Nhớ lại quyển sách bị mình lãng quên khi nãy liền cầm lên xem rồi lại thở dài. Cũng chỉ là cái chủ đề về bạch liên hoa được một dàn nam chính theo đuổi, tại sao con nhỏ Vệ Y lại bảo thú vị nhỉ?

Nghi ngờ, Thiên Linh mở quyển sách ra xem. Chừng được ba bốn trang thì lại quăng vào trong xó. Đừng hỏi tại sao. Chuyện đùa, tại sao lại có tên cô trong đó? Nhưng cô cũng rất tò mò đó. Trùng hợp đến nỗi cả họ lẫn tên luôn sao. Dạ Thiên Linh bước đến gần, cầm quyển tiểu thuyết lên, đập vào mắt, cái tên của vị tác giả làm cô muốn giết ngay người đó

Con nhỏ Minh Vệ Y đó không ngờ lại mang tên cô vào truyện, đã thế còn là nhân vật nữ phụ . Dù sao thì cũng đã có lòng, được, tôi đọc, để xem cậu lấy tên tôi rồi hành hạ người mang tên tôi như thế nào?

Thiên Linh đọc gần hết cuốn tiểu thuyết, đến đoạn nữ phụ- người mang tên mình bị giết thì cũng thôi, không đọc nữa, ném vào góc bên kia.

Tâm trạng vì quá bực tức nên đành đi ngủ

"Minh Vệ Y, cậu mau về cho tôi"

Tại một nơi nào đó, có một người liên tục hắt xì

-Quái lạ, trời có lạnh đâu nhỉ ?

(L: Ngây thơ, quá ngây thơ)

-----------------------

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụWhere stories live. Discover now