Chap 5

3.6K 222 36
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, nói vậy thôi chứ Thiên Linh thật sự dậy rất sớm, mặc dù cái bữa con nhỏ Minh Vệ Y đó đến thì cô đang ngủ (L: hết nói nỗi -.-")

Thiên Linh nhìn cô bé thiên thần đang ngủ cạnh mình, giờ mới có dịp đánh giá kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn này nha, mái tóc đen ngắn ngang lưng, hai hàng mi cong vút, cái miệng khẽ chu chu ra trông dễ thương cực kì, hai cái má phúng phính hồng, cô thật muốn véo một cái. Trời, tại sao lại có một đứa bé moe đến thế này????

Nghĩ một hồi, Thiên Linh lại bước xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hoàn tất mọi việc, cô bắt đầu làm buổi sáng cho cả cô và Tiểu Ân

Bữa sáng thơm phức làm chiếc mũi nhỏ nhỏ của tiểu Ân khẽ hướng lên, mở đôi mắt to tròn nhìn về hướng phát ra đồ ăn, liền chạy xuống giường, ôm cái người đang nấu

Thiên Linh khẽ giật mình rồi nhìn vật nhỏ đang ôm chân mình rồi cười khan ra.

-Tiểu Ân, mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào- Thiên Linh nói

-Vâng....vâng- khẽ gật cái đầu nhỏ của mình, cô bé nhanh chóng chạy lon ton vào phòng tắm. Chừng 15 phút sau, cô bé lại chạy lại ôm chân Thiên Linh

-Tiểu Ân lại ghế ngồi đi, đồ ăn sắp có rồi- Thiên Linh nói

-Không, không, em muốn ở đây với Linh Linh cơ- Thiên Ân cựa cựa đầu nhỏ vào Thiên Linh

-Con nhóc này, mới hôm qua còn gọi là Linh Linh tỷ, vậy mà hôm nay dám gọi là Linh Linh sao- Thiên Linh cốc yêu vào cái đầu nhỏ

-Linh Linh không thích tên đó sao? Em xin lỗi- Thiên Ân nhìn Thiên Linh, khoé mắt bắt đầu rưng rưng

-Nào có, nào có. Chị rất thích. Tiểu Ân ngoan, đừng khóc- Thiên Linh cười khổ nhìn cô bé dưới chân mình, ai bảo con nhóc này đáng yêu quá chi. Với lại cô cũng chẳng thích con nít khóc nên buộc phải dỗ thôi- Có đồ ăn rồi, tiểu Ân lại bàn ngồi nào- Thiên Linh trên tay là hai đũa trứng ốp la

-Vâng vâng- Thiên Ân chạy lại bàn, tư thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt hướng lên đĩa trứng

-Đồ ăn nhon nhon. Linh Linh là tuyệt nhất- Thiên Ân nhanh chóng ăn phần của mình

-Ăn từ từ thôi. Đừng vội- Thiên Linh nói rồi cũng bắt đầu bữa sáng của mình

-Ăn xong ta đi chơi nhé- Thiên Linh nói

-Chơi chơi- Thiên Ân vui mừng vội ăn hết phần của mình

Sau khi ăn xong, Thiên Ân cùng Thiên Linh đều thay đồ của mình. (Xin lỗi m.n nhưng mà khả năng miêu tả của ta có giới hạn nên chỉ đưa mỗi hình ảnh thôi 😅)

n nhưng mà khả năng miêu tả của ta có giới hạn nên chỉ đưa mỗi hình ảnh thôi 😅)

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

(Của Thiên Ân)

(Của Linh tỷ)Cả hai đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, một người thù dễ thương, đáng yêu

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

(Của Linh tỷ)
Cả hai đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, một người thù dễ thương, đáng yêu. Người còn lại thì lịch sự, tao nhã. Trước hết, cô phải dẫn Tiểu Ân đi mua đồ cho cô bé.

Tiểu Ân chỉ chọn cho mình vài chiếc váy, cô bảo con bé nếu thích thì có thể mua thêm nhưng con bé cứ lắc đầu mãi, cô có khuyên thế nào cũng không chịu. Cô chỉ đành thở dài nhìn cô bé đang tung tăng xách gói đồ của mình.

Tất nhiên sau đó cô phải dẫn con bé đi xem trường của mình rồi.

Tối qua, cô có bàn và hỏi tiểu Ân muốn học trường nào. Cô bé nói rằng em muốn học trường Angel, cùng thuộc chi nhánh với ngôi trường cô đang học, chỉ điều trường cô là 'Devil'

Mới đầu cô không chịu vì trường đó chỉ dành cho con nhà giàu. Nếu vào đó con bé bị khinh thường, cô thật không muốn chút nào. Nhưng con bé quả thật rất cứng đầu, cứ muốn vào đó, cô cũng chỉ đành bó tay chứ biết làm sao

Dẫn cô bé lên phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng là một người có khuôn mặt rất phúc hậu, tính tình phóng khoáng nên đã nhận tiểu Ân ngay lập tức

Trước khi đi, cô có nhận đồ đi học của con bé và cảm ơn cô hiệu trưởng.

Riêng cô hiệu trưởng đều rất bất ngờ với mọi hành động của Thiên Linh. Vừa lễ phép lại rất khiêm tốn, vậy mà người ngoài nói cô rằng vừa chảnh choẹ lại rất bất lịch sự. Có lẽ bà không nên tin vào miệng thiên hạ nói mà nghĩ xấu người khác rồi

Buổi chiều Thiên Linh dẫn cô bé đến công viên giải trí rồi cho tiểu Ân đi ăn kem. Lúc ăn kem, tiểu Ân có hỏi cô

-Linh Linh sao chị lại đặt tên em là 'Thiên Ân'-

-Bởi vì em là đứa món quà tuyệt vời ông trời ban cho chị ngay lúc chị cô đơn. Thiên là trời, Ân là ân huệ, nên chị gọi em là Thiên Ân- cô cười mỉm nhìn cô bé. Phải, cô bé chính là niềm hạnh phúc của cô. Là trân bảo mà cô nhất định phải bảo vệ

-Chị.....- hai khoé mắt tiểu Ân đỏ lên. Cô bé nhảy xuống ghế, ôm chầm lấy Thiên Linh.

-Ngoan, ăn hết kem, rồi về nhà, chiều nay chị đưa em đến một nơi-Thiên Linh nói

-Đi đâu vậy ạ- Thiên Ân ngây ngốc hỏi

-Chiều em nhất định sẽ biết- Thiên Linh cười xoa đầu cô bé

--------------
Hết chap rồi đó m.n

Chút thông báo nhỏ là một tuần nữa ta không thể đăng chap được vì lí do bà ta vừa mất, phải về quê một tuần. Mà mọi người cũng biết là ở que thì làm gì có wifi nên zậy đó 😁

Xin lỗi m.n. L nhất định sẽ bù chap cho m.n. Nếu m.n muốn biết thêm thì vui lòng liên hệ chị tác giả (là L đó 😁) ở khu bình luận. Sau một tuần thắc mắc của các nàng sẽ được giải đáp. Thế nha.....

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora