Chap 4: Giúp đỡ

3.9K 232 19
                                    

-Haizzz, chưa gì hết mà sáng sớm đã lãnh nguyên một cái tát. Đau ghê ghớm. Chắc về nhà phải lấy trứng gà lăn thôi- Thiên Linh vừa đi vừa than

-Cô bé mau, đi chơi với anh, anh sẽ đãi ngộ em thật tốt- tiếng nói của một người đàn ông phát ra, vừa ghê tởm lại mang mùi dâm ô

-Không, cứu, cứu với- Giọng nói thảm thiết của một bé gái vang lên

-Không ai cứu được em đâu- nói rồi lão chuẩn bị bước tới chỗ cô bé thì một viên đá không quá lớn cũng không hề nhỏ bay vào đầu lão

-Đ*t m*, đứa nào ném tao- Lão quay lại nhìn xung quanh

-Là tao đó- Thiên Linh trên tay vẫn còn cầm vài viên bước ra

-Cô em muốn cũng chơi với anh sao- Lão nhìn Thiên Linh một cách dâm ô

-Được chúng ta cùng 'chơi'- Thiên Linh bước tới, lão thì vui sướng mà không hề biết rằng mình sắp đi uống trà với diêm vương

-Tao nói cho mày biết, xuống dưới đó mà chuộc lỗi với diêm vương- Thiên Linh dùng tay bẽ gãy hai tay của lão,  chân thì ra sức đạp gãy hết hai chân lão. Những tiếng rắc rắc vang lên nghe thật quỷ dị nhưng chắc sẽ không ai nghe vì ở đây rất vắng người. Thiên Linh nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi. Độ chừng khoảng một ngày, nếu không ai tới cứu lão, chắc chắn lão sẽ chết

Thiên Linh bước tới chỗ cô bé nọ, trên người cô bé chỉ có một chiếc áo rách, vừa đen, vừa cũ. Trên người thì chi chít những vết thương, mái tóc rũ rượi. Nhìn cô bé chẳng khác gì ăn mày

-Chị, chị đừng giết em, e....em còn ít tiền, chị...chị lấy đi- cô bé thảm thiết nói. Thiên Linh thật sự muốn khóc, bộ cô giống cướp của giết người lắm à (L: chẳng phải chị vừa giết tên kia sao 😒)

-Cô bé, nói chị nghe, nhà em ở đâu- lúc này, cô bé mới ngẩn đầu lên, ngây ngốc nhìn Thiên Linh, chập hồi lại thấy xấu hổ vì câu nói của mình

-Em không có nhà, ba mẹ em bỏ em cho trại mồ côi, ở đó đánh đập em nên em chạy trốn- cô bé nói

Thiên Linh cảm thấy cô bé thực sự rất đáng thương, có lẽ cô bé này, quãng đời trước còn khó khăn hơn cả cô nữa kìa

-cô bé, em đi được không- Thiên Linh hỏi, nhận được chỉ là một cái lắc đầu của cô bé

-Leo lên, chị cõng em- Thiên Linh đưa lưng lại, cô bé cũng không chần chừ gì mà leo lên vì cô biết rằng, Thiên Linh là một người tốt

Thiên Linh cõng cô bé ra phố chính, lúc này cô thu hút rất nhiều người bởi hình tượng thiên thần cứu trẻ em.

Tại chỗ cũ, có một người đàn ông đứng trước cái người mà hồi nãy Thiên Linh giết.

-Đem tên này thủ tiêu- anh ta nói với người thư kí đứng sau lưng mình- sẵn tiện tìm hiểu về cô gái khi nãy

-Vâng- nói rồi thư kí gọi người đến đưa cái xác đi

Người đàn ông quay lại xe của mình

"Bé con anh thật sự rất tò mò về em, sớm thôi, em sẽ trở thành Hoàng phu nhân. Anh sẽ sớm tìm ra em"

Nói rồi anh ta lại chiếc siêu xe của mình bỏ đi

Quay lại với Thiên Linh, cô lúc này đang ở trong một hiệu thuốc nhỏ. Tất nhiên là không phải mua cho cô mà là cho cô bé đang say giấc trên tấm lưng của mình

Thiên Linh mở cửa bước vào, căn nhà trông rất sạch sẽ và gọn gàng vì trước khi đi cô có gọi nhân viên đến dọn dẹp. Thiên Linh bế cô bé đến giường, nhìn gương mặt lắm bụi bẩn đang ngủ, cô lại cảm thấy cô bé này chính là một thiên thần, một thiên thần nhỏ.

Chợt, cô bé tỉnh giấc, nhìn Thiên Linh với bộ mặt ngái ngủ. Cô khẽ phì cười rồi bế cô bé vào phòng tắm

-Nhóc con, tắm đi em, chút nữa chị sẽ mang đò và khăn tới- Thiên Linh nói. Cô bé kia khẽ gật đầu rồi bước vào nhà tắm

Thiên Linh đóng cửa lại. Cô thở dài, tìm đồ đâu cho cô bé bây giờ. Cô mở chiếc tủ trắng của mình ra, loay hoay lục đục một hồi liền tìm được chiếc váy nhỏ màu trắng, cô nghĩ chắc đây là chiếc áo hồi nhỏ 'Thiên Linh' mặc. Cô nàng này cũng biết giữ đồ thật, chiếc váy trông rất sạch và mới.

Cô bước đến phòng tắm, đưa cho cô bé chiếc khăn và cái váy. Sau khi tắm xong Thiên Linh kéo cô bé lại giường và hỏi

-Em có chắc là mình không có nhà không-

-Vâng ạ- cô bé nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, nhìn Thiên Linh một cách vô tội

-Được, vậy từ nay em là em gái chị. Tên thì....em có tên không?- Thiên Linh hỏi. Cô bé lắc đầu một cách mạnh bạo

-Dạ Thiên Ân. Từ đây nó sẽ là tên em.- Thiên Linh nói

-Chị có chắc là sẽ nuôi em không- Cô bé hỏi vì cô bé thật sự rất lo sợ đến một ngày Thiên Linh không còn cần em nữa.

Thiên Linh gật đầu chắc nịch nhìn cô bé rồi nói

-Tiểu Ân, bây giờ cũng đã tối rồi, chị em mình đi ngủ thôi- Thiên Linh nói. Thiên Ân gật đầu cái rụp.

Thiên Linh tắt đèn rồi trèo lên giường, ôm chặt Thiên Ân như bảo bối

-Chị tên gì?- Thiên Ân nhìn chằm chằm vào Thiên Linh hỏi

Ách, cô quên chưa nói tên mình với cô bé

-Dạ Thiên Linh. Nhớ cho kĩ, từ này em với chị là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họ cùng chia. Thế nào?- Thiên Linh nhìn cô bé

-Vâng. Nhưng tại sao chị lại đặt tên em là Thiên Ân- Thiên Ân nhìn cô

-Ngày mai chị sẽ giải thích cho em, còn bây giờ thì ngủ ngon nhé- Thiên Linh nói

-Ưm, chị Linh Linh nhủ....nhon- Chưa được 2 phút là Thiên Ân đã chìm vào giấc ngủ

Thiên Linh phì cười rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn. Nhưng cô nào biết rằng, hành động cô cứu và nhận Thiên Ân đã khiến cho quyển truyện chạy theo một chiều hướng mới. Tốt hay xấu, nó còn tuỳ thuộc vào tương lai
----------------
Có ai đoán được tại sao L lại đặt tên cho cô bé là Thiên Ân không?

M.n thấy chap này ntn? Cmt cho L biết đê

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin