Chap 35

1K 59 4
                                    

- hở????- Mặt Thiên An đơ ra, anh không hiểu cô đang nói gì. Có quen nhau sao, hình như anh nhớ là anh chưa hề gặp cô lần nào trước đó thì phải

- không có gì, thấy người quen nên chào hỏi một chút thôi- Thiên Linh thở dài nói. Anh ta chắc ko phải là đi nước ngoài gặp nhiều chân dài quá nên quên đi chứ

- Quen, hình như ko có quen, có phải lộn ko- Lại khuôn mặt ngu ngơ đó. Cô nhớ trước đây anh ta ko hề có khuôn mặt này. Chỉ có một khuôn mặt tàn khốc, vô tình nhìn vào đứa em gái mà mình luôn căm ghét

-Dạ_Thiên_Linh- cô nói ra từng từ, từng chữ một khiến cho dây thần kinh của hắn bỗng sựng lại. Mất đi phản ứng, chỉ đơ mặt ra

Nói rồi Thiên Linh lại nhìn sang Hoàng Tiêu Dương

-Tôi về đây-

-Anh đưa em về. Đợi chút- nói rồi lại gọi cho thư kí của mình chuẩn bị xe

-5 phút nữa xuống.- nói rồi hắn quay đi, bước ra khỏi cửa phòng làm việc

Căn phòng bây giờ chỉ còn Dạ Thiên An và Thiên Linh. Lúc này vị công tử họ Dạ nào đó mới bắt đầu phản ứng lại

-Em là Thiên Linh sao?-

-Không ngờ vẫn còn một con Thiên Linh khác- Thiên Linh nói. Nhưng lại nhớ ra hình như mình nói lộn

-Thật sự là em? Có thật ko?-

-Đã nói Thiên Linh là tôi. Ko tin anh đi xét nghiệm ADN thử đi. Hay anh lại nhớ rằng ngày xưa mình đã làm nhiều tội lỗi quá nên tưởng tôi cx ko còn. Hửm?- Thiên Linh nói

-Anh.....-

-Đến giờ rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Chí ít ra, tôi đã gặp được anh của mình. Cx chẳng còn vương vấn nữa. Tôi đi đây.- nói rồi cô xoay người đi, nhưng vừa mới đến cửa đã bị tay người nào đó nắm lại

-Xin lỗi-

-Cũng ko phải lỗi của anh đâu. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ. Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết. Với lại chắc cũng do một phần nào đó, tôi hiểu được lí do tại sao anh căm ghét tôi đến như vậy.-

Thiên Linh rời đi. Đến tận bây giờ cô đã luôn chôn cất bí mật của cuộc đời Thiên Linh kia. Một bí mật mà có lẽ bây giờ nói ra sẽ khiến cho tim của cả Thiên An và Thiên Linh đều đau khổ

Trong căn phòng kia, Dạ Thiên An vẫn đứng đó, anh nhìn tay mình, bàn tay vẫn còn vươn lại chút hơi ấm nào đó

-Em nói đúng. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ. Nhưng cũng cái quá khứ đó mà anh trước đến giờ chưa hề tha thứ cho bản thân mình- nói rồi Thiên An cười khổ, bàn tay che đi đôi mắt mang đầy vẻ ân hận cùng sự tiếc nuối

Thiên Linh bước đến sảnh chính của công ty, lại quay đầu nhìn về hướng thang máy. Lời nói khi nãy của mình chắc cũng không đả kích anh ta lắm

Bước ra khỏi cửa công ty, hít thở bầu không khí trong lành. Lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen, cô bước đến cửa xe, rồi mở cửa và ngối vào một cách rất chi là tự nhiên

-Sao lâu vậy?- Người lái chiếc xe không ai khác chính là Hoàng Tiêu Dương. Nãy giờ anh ngồi đợi cô khá lâu lại cảm thấy có chút lo lắng

-Trò chuyện với nhau thôi- Thiên Linh nói

- Ừ- Thả một bàn tay đang cầm vô lăng, đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Anh nhìn thấy được trong đôi mắt kia hiện lên sự bất an. Tay cô hơi run, lại hơi lạnh

-Tôi không sao.- nói rồi Thiên Linh lại nhìn sang hắn, nở một nụ cười nhẹ để giảm đi phần lo lắng trong ai đó. Nhưng cô biết, trong vô thức, hình như cô vẫn cảm nhận được linh hồn kia vẫn còn vương vấn chút tình nghĩa anh em

-Khi nào tôi mới được về-

-Về đâu?-

-Tất nhiên là nhà rồi

-Không cho

-Này, anh giam tôi cũng được 1 tuần 3 ngày 5 tiếng 7 phút 9 giây ko hơn ko kém rồi đấy-

-Nhưng tôi thích

-Anh đừng tưởng anh thích thì tôi cx thích nhé. Được rồi, mau cho tôi về nhà đi, ở đây chán quá, tôi muốn gặp Dao Dao, Tiểu Trúc, còn có Tiểu Ân nữa

-khi nào thích hợp thì tôi cho em về

-Khôngggggggggg-

Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh về phía, trong xe thì lại có một người nào đó đang thầm mắng người bên cạnh

-----------------
Hế lô các tình yêu. Sau những ngày đau đớn và gian khổ (nói trắng ra là mấy ngày thi) Lyn đã được giải thoát.

Các tình yêu chắc cũng đã thi xong rồi đúng ko. Hay là vẫn còn thi nhỉ. Ai còn thi cmt phía dưới cho Lyn biết nhé

Lyn biết có rất nhiều tình yêu đợi truyện của Lyn hay chắc có lẽ là không có ai. Vài ngày trước thì Lyn đã  nghĩ là hay là ko viết truyện nữa bởi số lượng bình chọn cx vơi đi rất nhiều

Lyn sẽ xem xét lại nếu thấy mọi thứ ko ổn (nói nhỏ cho mn người nghe, thật ra thì chap này là do Lyn đọc lại mấy cái cmt của các tình yêu, cộng thêm ánh mắt 'yêu thương' và lời nói 'tha thiết' từ đứa bn, nên mới có động lực. Ko thì làm biếng chết mất)

Dù sao thì nhớ vote + cmt cho Lyn nếu mọi người cảm thấy truyện ko ổn hay là những thứ j đó khác.

Bái bai ~~ 👋🏻👋🏻❤️❤️

Chút quà nhỏ nếu các bn thấy áp lực trong ngày, trong tuần, hoặc trong tháng vừa rồi

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ