Chap 3: Mua sắm

4.1K 246 46
                                    

Sau khi gọi điện thoại cho nơi thanh lí đồ, cô nhanh chóng bắt taxi đến khu thương mại lớn nhất của Vũ gia

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, còn trong đầu cô thì đang tính kế hoạch né xa đám nam chính nữ chủ đó. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một toà nhà to lớn, nơi ra vào của rất nhiều người

-Cháu ơi, tới nơi rồi- bác tài xế nhìn cô nói

-A, cháu xin lỗi bác, cháu gửi tiền ạ- cô lễ phép đưa tiền cho bác

-Không có chi, tạm biệt cháu- nói rồi bác tài xế quay đi. Thiên Linh bước chân bào khu thương mại nhưng cô nào biết, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt người nhìn. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô bắt đầu nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình liền thấy thực xấu hổ nên nhanh chóng đi mua đồ. Sau khi Thiên Linh rời đi, những người trong khu thương mại cũng quay lại công việc của mình nhưng hình ảnh tiên nữ khi nãy vẫn còn đọng trong tâm trí họ

Cô dùng số tiền đã bán đống đồ khi nãy để mua  đồ mới. Đùa, đống đồ khi nãy gấp ba lần tiền mua đồ của cô đấy. Nếu vậy cô phải nhanh chóng mua thật nhiều đồ mới được

Sau một hồi mua sắm xong, trên tay cô là những chiếc túi đựng đồ lớn. Chủ yếu đồ của cô là quần và áo, còn phần ít thì là ba, bốn chiếc váy với ba màu đơn giản mà cô thích: đen , trắng, tím.

Lúc đi lướt qua một cửa hàng trang sức, cô hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc đồng hồ màu trắng bạc kia nên cũng không chần chừ gì mà bỏ tiền ra mua nó

-Chị gói giùm em cáu này với ạ- Thiên Linh lễ phép nhìn cô nhân viên đang ngây ngốc nhìn mình

-A, xin lỗi em. Em đợi chị một chút-

-Anh, em muốn chiếc đồng hồ đó- giọng nói trong veo, phát ra một cách nhẹ nhàng nghe thật êm tai nhưng không phải đối với Thiên Linh cô.

Thiên Linh quay lại nhìn người vừa nói, người con gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt sáng nhưng sâu dưới đó lại là một sự độc ác, xảo huyệt. Bên cạnh cô ta là một chàng trai hết sức tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người khác nhưng lại rất ôn nhu khi nhìn sang cô gái bên cạnh.

Hai người đó không ai khác chính là cô 'em gái' yêu quí của nguyên chủ và người nguyên chủ lúc nào cũng đuổi theo- Dạ Tiểu Mi và Trịnh Tuấn Minh

- lấy cho tôi cái đó- anh ta nhìn cô nhân viên, lạnh nhạt nói

-Xin lỗi quý khách nhưng cô gái này đã mua trước rồi ạ- cô nhân viên nói rồi chỉ tay vào Thiên Linh. Lúc này hai người kia mới nhớ là vẫn còn một người đang đứng đây

Trịnh Tuấn Minh nhìn cô, anh thất thần khi thấy vẻ ngoài hiện tại của cô, không một chút son phấn. Có thể nói, đối với Tiểu Mi chỉ có hơn chứ không có kém. Riêng Dạ Tiểu Mi thì đang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Tại sao con nhỏ đó có thể đẹp hơn ả? Nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt vui mừng một cách giả tạo

-Chị hai, chị cũng ở đây sao? Chị về đi, ba mẹ nhớ chị lắm- nói rồi lại còn nắm tay cô

Cô vẫn để mặc cho cô ta nắm tay, khuôn mặt lạnh lùng không chút gợn sóng, cả người toát ra hàn khí lám cho người khác không rét mà run.

-Chị hai? Ba? Mẹ? Hình như có gì đó nhầm lẫn rồi thì phải. Ba mẹ tôi đã đi xuống suối vàng rồi. Đừng nói với tôi là cô cũng muốn tôi đi xuống đó thăm họ nha. Cô cũng thực biết đùa- Thiên Linh lạnh lùng nói, đôi mắt sắc bén vãn nhìn vào Dạ Tiểu Mi

-Em....em không có- Dạ Tiểu Mi bắt đầu nặn ra những giọt nước mắt làm cho những người trong khu thương mại thương xót cho ả ta rồi lại bàn tán, chỉ trích về cô

-Này, cô quá đáng vừa thôi chứ. Tiểu Mi chỉ muốn cô về thôi mà- Trịnh Tuấn Minh thấy 'người yêu bé nhỏ' của mình khóc thù vội đổ lỗi cho Thiên Linh

-Làm ơn, xem kĩ lại, nãy giờ tôi chưa làm gì cô ta hết. Thà như tôi đánh, tôi đập hay là tôi có giết cô ta thì anh mới nói tôi quá đáng.- Thiên Linh giận dữ nói.

"Chát"

-Tôi cứ tưởng cô đã thay đổi nhưng không ngờ cô vẫn như vậy- Trịnh Tuấn Minh đưa tay tát vào mặt cô, vùng má trắng hồng hiện lên một đỏ trông chẳng đẹp tí nào. Từ trước tới giờ chưa có ai dám tát cô cả mặc dù cô là một đứa mồ côi. Được, từ nay tôi sẽ từ từ trả hết những gì Thiên Linh nguyên chủ đã chịu đựng

"Chát"

-Cảm ơn cái tát của anh, nó cũng đau lắm đó. Còn cái này là quá đáp lễ của tôi. Có cho thì phải có lại.-

"Chát"

-Còn cái này, tôi trả lại cho những gì anh đã từng đối xử với tôi. Yên tâm, một cái tát không thể giải quyết được chuyện gì hết. Tôi sẽ từ từ đền đáp lại những gì mấy người đối xử với tôi- nói rồi Thiên Linh nhìn sang Dạ Tiểu Mi

-Dạ tiểu thư, cô nên biết, những gì cô làm trước giờ tôi đều biết được, nhưng một khi nó đã đạt đến giới hạn của tôi, tôi nhất định là không chịu nổi. Có lẽ tôi đã chịu đựng đến giới hạn của mình, bản thân sẽ không kìm chế được mà có thể giết-cô-bất-cứ-lúc-nào. Cho nên cô cứ từ từ mà xem màn trình diễn của tôi dành cho cô, nhé 'cô em gái BÉ BỎNG'- Thiên Linh lạnh lùng nói, thật không ngờ một cô gái thoạt nhìn mỏng manh này lại có một hàn khí vương giả ít ai có được

Thiên Linh quay qua bên cô nhân viên rồi nói

-Cảm ơn chị, em gửi, lúc nào khác em sẽ tới, khỏi phải thối lại- sự lễ phép khiến không ít người bàng hoàng, hoàn toàn khác so với sự lạnh nhạt khi nãy

Thiên Linh rời đi, mọi người cũng rời đi. Trịnh Tuấn Minh không ngờ, chỉ một ngày anh lại nhận đến hai cái tát. Khi nghe cô nói sẽ trả thù, tim anh như bị xé nát, tâm hoàn toàn trống rỗng. Anh bước đi, bỏ mặc lại nữ chủ đang đứng hình với những lời Thiên Linh nói. Phải, cô ta lo sợ, ý của cô là gì? Cô ta hoàn toàn không hiểu nhưng sau đó lại là hận ý đầy mắt.

Phía trên tầng của khu thương mại, một người đàn ông với dáng vẻ quyền quý nhìn theo bóng dáng của Thiên Linh khuất hẳn

-Dạ Thiên Linh, em nhất định phải là của tôi-

----------------
Quéo queo quèo, mọi người thấy chap này như thế nào. Cmt cho ta biết đi

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụWhere stories live. Discover now