Chap 34

1.1K 90 25
                                    

-MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?-

Tiếng hét to vang lên, chỉ thấy ở cửa ra vào là một thanh niên chừng 27,28 tuổi. Dáng người khoẻ mạnh, khuôn mắt rất ra dáng thư sinh. Chỉ là.... đôi mắt ấy quá sắc bén, hàn khí quanh người khiến người ta ko rét cũng phải run

Ánh mắt Thiên Linh nhìn người đó, đôi môi khẽ mím lại. Cô đang hi vọng, hi vọng người đó sẽ chạy tới, sẽ giải vây cho cô, sẽ vì cô mà chăm sóc yêu thương. Thế nhưng.....

-Thiên Linh, em ở đâu?- Hoàng Tiêu Dương vừa bước ra từ thang máy, hắn nhìn đám đông, khuôn mặt mang chút hoảng hốt, nhưng vẫn không hề mất đi ạuw lạnh lùng vốn có.

Trong nháy mắt, cô đã nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt hắn nhìn cô mang chút lo lắng khó chịu, cô thấy. Ngay khi hi vọng cuối cùng của Thiên Linh dường như dập tắt, cô nghe được giọng hắn. Không phải cô yếu đuối hay phụ thuộc vào hắn, mà là khi gặp hắn, Thiên Linh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dường như tình cảm cô dành cho hắn to lớn hơn cô nghĩ

-Các người đã làm j?- Hắn cất giọng nói lạnh đến tận cùng, lời nói gai gốc hết như nó có thể giết được bất kì ai ngay bây h

-Chủ tịch, chúng tôi.... chúng tôi ko làm gì hết. Là....là....tiếp tân nói với chúng tôi có người quấy rầy công ty, chúng....chúng tôi chỉ hoàn thành nghĩa vụ thôi...- một bảo vệ mạnh dạn nói

-Cô ta đâu?-

-Tôi....tôi....- vị tiếp tân hoảng hồn nói

-Nhiệm vụ của tiếp tân?-

-Thông...thông báo cho....chủ tịch có...người muốn gặp- tiếp tân bàng hoàng nói

-Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?-

-Nhưng... chủ tịch, cô ta ko...có hẹn- cô ta lên tiếng cãi lại

- tôi có nói với cô là những người không có hẹn thì ko được gặp tôi sao??-

-Tôi....-

-Từ bây giờ cô được nghỉ. Vị trí này không dành cho cô.- nói rồi hắn quay sang thanh niên khi nãy- cho cô ta nghỉ việc, bằng mọi giá không một công ty hay nơi nào được cho cô ta làm việc, nếu có, liền diệt. Còn nữa, đám bảo vệ đó, cho nghỉ hết đi, thay người mới vào, cậu tự chọn đi

-Tuân lệnh- thanh niên nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Đôi mắt ngay sau đó liền hướng về đám người vừa được nhắc

-không, chủ tịch, chúng tôi sai rồi- đám bảo vệ nói

Riêng vị tiếp tân nào đó vì cái câu nói của ngài chủ tịch trẻ tuổi mà đánh mất hồn, cô ta bây giờ mới biết được, cô ta đã đụng vào con trời rồi. Cả cuộc đời cô ta ko nghĩ mình phạm một lỗi lầm lớn như thế nào

~~~~~~~~~

Hoàng Tiêu Dương mang Thiên Linh vào phòng làm việc của mik (Lyn: Ý đồ xấu 😎)
Ánh mắt an tĩnh nhìn cô, chỉ thấy trong mắt lại che giấu nỗi lo lắng không ai thấu nỗi

- Em ko sao chứ?- Hắn dịu dàng hỏi

-Không sao-

-Em đến công ty có việc sao-

-Tôi định mang cơm trưa tới cho anh, nhưng mà có lẽ ko được rồi- Thiên Linh cười khổ

-Tôi....xin lỗi. Em có đau ở đâu không

Đau chứ! Trong tim ấy

-Đau lắm chứ-

-chỗ nào? Tôi đưa em đến bệnh viện-

-Có bệnh viện nào chữa được bệnh của tôi đâu chứ- Thiên Linh nói

-Em.....-

-Tại sao anh không đến sớm hơn? Tôi đã chờ anh lâu đến chừng nào anh biết không? Tại sao anh không xuống tìm tôi? Công việc của anh nhiều đến vậy sao? Anh nói anh yêu tôi mà?- Thiên Linh ai oán nói (Lyn: như đang ghen í 😂)

-Em....tôi xin lỗi- nói rồi hắn vòng tay ôm lấy cô, cái ôm đó ấm biết bao nhiêu

-Hình như tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng- Thiên Linh nói nhỏ nhưng Hoàng Tiêu Dương hắn là ai, hắn nghe thấy chứ

-Em nói gì vậy?- hắn bàng hoàng

-Tôi nói là tôi yêu anh đấy đồ ngốc- Thiên Linh nói

-Xin lỗi tôi ko nghe rõ. Em có thể nói lại không?- hắn giả vờ

-Em bảo là em yêu anh đấy- Thiên Linh nói

- Cảm ơn em, anh cx yêu em nhiều lắm- Hắn nói, hạnh phúc như vỡ oà, chỉ vài phút trước hắn vẫn còn lo lắng liệu cô sẽ ko bỏ hắn chứ, vậy mà bây giờ....

-Được rồi, đừng ôm nữa, nghẹt thở mất- cô nói

-Xin lỗi, cảm ơn em-

Cốc cốc

-Chủ tịch thân mến, tôi vào nhé- vừa kết thucd câu nói đã có người bước vào, là thanh niên khi nãy

-Tôi đã đồng ý chưa?-

-Kệ đi. Cũng nên giới thiệu cho tôi chút chứ nhỉ

-phiền phức. Đây là vợ tôi- Lãnh Thiên Linh.- nói rồi, tay vòng qua eo cô, thể hiện rõ chủ quyền

-Chào em. Tôi là Dạ Thiên An, là phó giám đốc của cái công ty này- Anh ta nói

- Chào anh, Thiên An. Hay là tôi nên gọi anh là anh trai nhỉ?- Thiên Linh đùa cợt nói

----------------------- 

Sorry mn, Lyn đăng trễ một ngày 😢😢.

Bữa trước Lyn nghe có người phản ánh phần tâm sự của Lyn dài quá nên Lyn sẽ nói ít thôi, thật đấy

Cái vid trên hay lắm, nhất là phần beat, vietsub cx hay lém

Nhiêu đây thôi, sợ có người bảo dài quá 😑😑. Còn nữa, Lyn ko biết khi nào ns đăng tiếp nữa nên mn nhớ đợi Lyn nhen

Bai bai nhen!! Yêu lắm 😍😍👋🏻👋🏻

Vote+ cmt nhoé 😘

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ