Chap 37

1.2K 62 24
                                    

-Linhhhh Linhhhh- Tiếng trẻ con vang lên- Linh Linh đi đâu? Sao giờ mới về? Em buồn lắm. Có phải Linh Linh hết thương tiểu Ân rồi k? Linh Linh nói đi- Cái giọng này còn ai ngoài cô bé Thiên Ân kia chứ

-Từ từ, từng câu một, đừng ồ ập như vậy- Thiên Linh ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà trả lời

-Ân Ân, con để cho chị ngồi xuống trước rồi chúng ta cùng trò chuyện- Lãnh phu nhân lên tiếng

-Cũng đúng. Linh Linh, ngồi xuống đi đã- Thiên Ân vừa nói vừa kéo tay Thiên Linh chạy tới ghế. Cô vừa ngồi xuống thì Thiên Ân đã leo tót vào trong lòng cô ngồi, còn đánh chân rất chi là vui vẻ nữa

-Con đã đi đâu mấy ngày nay?- Lãnh lão gia bây giờ mới lên tiếng

-Con...ừm...con đi với bạn mấy ngày nhưng chưa báo cho mọi người, thật sự rất có lỗi. Xin lỗi ông- Thiên Linh đáp. Cô biết nói dối là không tốt nhưng mà vì thể diện của bản thân, có nói dối, cũng đáng

-Con, sau này nếu có muốn đi đâu cũng nên báo cho ông ngoại con một tiếng. Ông con lúc mới biết đã sốt sắn đi tìm con đấy- Lãnh phu nhân dặn dò

-Con thành thật xin lỗi, ông ngoại, chú, cô. Lần sau con sẽ báo cho mọi người.- Thiên Linh cúi người xuống

-Con bé có lẽ đã quen với lối sống một mình nên chắc không quen nói với người khác- Lãnh phu nhân nói

-Sau này con đã có gia đình. Ta, ông ngoại con, vợ ta, anh họ con và Tiểu Ân luôn quan tâm và ở bên cạnh con, chỉ cần con có khúc mắc, cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ giúp con giải quyết- Lãnh gia chủ nói

-Vâng, con đã biết rồi ạ, cảm ơn mọi người.- Vậy ra đây là cảm giác khi được có gia đình bên cạnh. Cái cảm giác mà nguyên chủ đã đánh mất, hay nói cách khác là cái cảm giác mà bản thân cô trước giờ đều ao ước có được

-Thế nào chuyến đi chơi có vui không? Bà cô như ta đây rất tò mò đấy- Lãnh phu nhân vui vẻ nói

-Rất vui ạ. Tiêu Dao đưa con đến thăm bà của cậu ấy, giới thiệu cho con rất nhiều món ăn ngon và phong cảnh đẹp- Thiên Linh trả lời

-Tiêu Dao? Có phải cô bé nhà họ Hoàng không- Lãnh phu nhân hỏi

-A, đúng vậy ạ. Cô biết bạn ấy sao?- Thiên Linh ngạc nhiên. Không đến mức trùng hợp như vậy chứ

-Anh họ con là bạn thân của anh trai con bé Hoàng Tiêu Dương thiếu gia ấy. Ngày trước thằng bé cũng hay đưa con bé đến chơi. Có một lần con bé còn giúp ta bắt tên cướp nữa nên ta rất quan tâm. Con bé là một người tốt nhỉ?- Lãnh phu nhân mỉm cười

-Vâng- Thiên Linh nhẹ nhàng gật đầu

-Hôm nay con nghỉ đi. Tối nay cô làm một bữa thịnh soạn- Lãnh phu nhân nói

-Vậy con xin phép lên trên- Thiên Linh lễ phép nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy chào mọi người và đi lên phòng

-Linh Linh, em đi với- Thiên Ân gọi với theo rồi không nhanh không chậm chay theo cô

Tại căn phòng nhỏ của Thiên Ân

-Linh Linh thấy phòng tiểu Ân có phải rất đẹp không a~- Thiên Ân vui vẻ nói

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jul 28, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Thay đổi cuộc sống bi thảm của nữ phụOù les histoires vivent. Découvrez maintenant