Ji Hoon

5.2K 410 0
                                    

----- Nhà CheolHan ------

Sáng hôm sau, khi Seung Cheol đang dần tỉnh lại từ giấc mơ của mình, nói đúng hơn là một cơn ác mộng, anh mơ thấy Jeong Han đang rời đi trước mặt anh, còn anh thì như bị trói lại không thể cử động, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bóng lưng Jeong Han dần xa khỏi tầm mắt. Khi tỉnh lại thì trên gối nằm đã trở nên ẩm ướt và ở khóe mắt vẫn còn một giọt nước mắt chực rơi. Bỗng anh nghe có tiếng động dưới nhà bếp

- Jeong Han !...

Anh nghĩ thầm rồi mau chóng chạy xuống nhà bếp tìm bóng hình mà anh đã mong nhớ. Và anh đã thấy Jeong Han của anh đang chăm chỉ bày biện bữa sáng của hai người như cậu vẫn làm trước kia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Anh nhẹ nhàng đi đến và trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt từ sau lưng.

- Cảm ơn cậu đã trở về,..
Seung Cheol thì thầm
- Đồ ngốc, mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.
Jeong Han mỉm cười, vỗ nhẹ vào vòng tay vẫn còn đang ôm mình.

Seung Cheol mau chóng hôn lên má người mình yêu rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau đó hai người cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí im lặng nhưng lại ấm áp và ngọt ngào. Vì hôm nay là cuối tuần nên Seung Cheol quyết định sẽ dẫn Jeong Han đi thư giãn. Hai người cùng nhau đi dạo quanh công viên, vào rạp chiếu phim xem một bộ phim mà Jeong Han thích, rồi sau đó đi đến siêu thị mua đồ làm buổi tối. Bàn tay họ luôn đan vào nhau suốt cả ngày, chưa từng rời xa nhau.

Buổi tối diễn ra trong không khí đầm ấm và vui vẻ, hai người đều hiểu ý mà không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Sau khi rửa chén, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sôpha và xem những chương trình thực tế mà họ yêu thích, trong khoảng thời gian đó Seung Cheol vẫn luôn ôm Jeong Han vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu. Khi chương trình dần kết thúc cũng là lúc anh nhận ra người yêu của anh đã thiếp đi từ lúc nào, mỉm cười anh nhẹ nhàng nhấc bổng Jeong Han lên và đưa lên phòng, Jeong Han của anh khi ngủ rất đáng yêu và hay cựa quậy, lăn đi khắp nơi nên anh luôn ôm cậu vào lòng để tránh cậu lăn quá nhiều mà rơi khỏi giường nhưng cậu lại rất dễ bị đánh thức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh dậy. Bỗng một tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình, mau chóng bắt điện thoại để không làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, ngay khi mở điện thoại lên anh đã sửng sốt đôi chút. Là Ji Hoon

- Seung Cheol à, sáng mai em sẽ về nước anh nhớ phải ra đón em đó.

- Tại sao em lại về ? Soon Young có về cùng không ?
Seung Cheol hỏi.

- Đừng nhắc tới hắn nữa, có gì mai em về nói tiếp. Xin lỗi đã làm phiền anh phải đi rước em, nhưng thật sự ngoài anh ra em chẳng còn quen ai cả.

- Không có gì đâu Ji Hoon à, em là một người rất quan trọng với anh mà tất nhiên anh phải đón em rồi. Được rồi, em mau cúp máy đi.
Seung Cheol dịu dàng nói.

Nhưng anh không ngờ cuộc điện thoại đó đã lọt vào tai người tưởng chừng như đã ngủ, Jeong Han, khi anh trở lại giường ngủ thì Jeong Han đã mau chóng nhắm mắt lại và giả ngủ một lần nữa. Seung Cheol nhẹ nhàng leo lên giường định ôm Jeong Han vào lòng thì cậu lại trở mình, cố ý tránh đi cái ôm của anh. Seung Cheol không hề để ý mà chỉ nghĩ rằng đó là thói quen của cậu và lại ôm cậu từ sau lưng.
-----------------.............-------------------
Sau khi Jeong Han tỉnh dậy thì đã gần trưa, chỗ trống bên cạnh cũng đã lạnh. Ngôi nhà tĩnh lặng như vậy làm Jeong Han cảm thấy lạnh dù họ đang ở giữa hè. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi giường, làm vệ sinh rồi đi xuống nhà, khi đi vào bếp để tìm chút gì đó để lắp đầy cái bụng rỗng thì thấy một phần ăn sáng đang dần lạnh trên bàn, "Có lẽ Seung Cheol đã làm trước khi đi " cậu thầm nghĩ và cậu thấy một tờ giấy note bên cạnh có nét chữ của anh " Jeong Han à, nhớ ăn sáng đó, tớ đi một lát rồi về ".
Cùng lúc đó cửa lớn cũng mở ra cùng tiếng cười của Seung Cheol và giọng nói của một người nữa.
- Jeong Han à, cậu dậy rồi sao, Ji Hoon vừa về nước chưa tìm được chỗ ở nên sẽ ở nhà mình một thời gian ngắn nhé.
-------------.........---------------


 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ