Gần kết thúc ...

3.7K 315 7
                                    

Sau một lúc đợi chờ tưởng chừng như vô tận, Seung Cheol thấy Jeong Han cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất thì liền cảm thấy tuyệt vọng " Không lẽ mình thật sự đã sai rồi sao..." Seung Cheol cảm thấy nếu như anh còn đứng đây, anh sẽ khóc mất, vì vậy Seung Cheol hạ cánh tay đang giữ lấy Jeong Han, quay lưng về phía cậu và bước đi.
- Xin lỗi em.....
Bỗng một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, anh có thể cảm nhận được gương mặt và cả lồng ngực của Jeong Han đang dính chặt vào lưng anh ( Mẫn : tui đang hư cấu hóa chiều cao của SeungCheolie nhé :3 ). Hành động này của Jeong Han làm anh cảm thấy như trái tim mình đã sống trở lại, khi anh muốn quay lại để nhìn gương mặt mình đã luôn mong nhớ ấy thì Jeong Han đã lên tiếng cắt ngang hành động của anh.
- Không được quay lại.... Nếu như nhìn thấy mặt cậu, chắc tớ không thể nói những lời này mất....
Ngừng một chút Jeong Han tiếp tục.
- Cảm ơn cậu Seung Cheolie.. cảm ơn cậu đã chờ đợi và yêu tớ, tớ đúng là đồ ngốc mà, nếu như tớ chịu mở lòng với cậu hơn thì chúng ta đã không uổng phí hai năm qua rồi....
- Đó không phải là lỗi của riêng em Jeong Han, anh cũng có lỗi, anh không nên nhờ JiHoon đến giúp, lẽ ra anh nên giải thích với em mọi chuyện và nói yêu em sớm hơn...

Jeong Han nghe Seung Cheol nói vậy thì bật cười, đúng vậy, vì ba chữ đơn giản đó mà cậu đã luôn nghi ngờ tình cảm của Seung Cheol. Nhưng không sao, hai năm trốn chạy đó, xem như đó là thời gian để trái tim và đầu óc cậu được thư giãn, thoát khỏi những bận tâm luôn đeo bám cậu. Và giờ những bận tâm đó cũng đã được giải quyết rồi, câu nói cậu cần nghe nhất cũng đã được nghe rồi, còn lý do gì để trốn chạy nữa chứ, quay về nơi bắt đầu thôi.
- Jeong Han... Anh quay lại được chưa...
- Seung Cheol, em yêu anh....
Seung Cheol cảm thấy khuôn mặt của Jeong Han càng ngày càng lún sâu vào lưng mình, anh bật cười, rồi quay lại.
- Ngoan, anh cũng yêu em. Mau ngước mặt lên, hôn một cái nào, bảo bối.
- Mau cút đi, hôn gì chứ đây là địa bàn của em, ai cho anh ăn đậu hủ miễn phí chứ, từ khi nào mà Choi Seung Cheol lạnh lùng khi xưa lại trở thành một tên bánh bèo như anh chứ.
- Vậy từ khi nào mà Jeong Han hiền lành của anh lại trở nên độc ác như vậy chứ, đã hai năm rồi đó Jeong Hannie, anh rất là nhớ em đó, cho anh hôn một cái th.......
Seung Cheol chưa nói dứt câu thì đã bị một đôi môi nhỏ nhắn chặn lại nhưng khi anh vừa định đưa nụ hôn vào sâu hơn thì Jeong Han đã chủ động dứt ra.
- Rồi, mau đi đi, em đang bận.
- Vợ thật bội bạc, ăn được đậu hủ của người ta thì liền đuổi đi....
Jeong Han thấy Seung Cheol làm vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi thì phì cười.
- Ai dám bỏ anh chứ, chỉ sợ anh bỏ em thôi, đồ ngốc....
Seung Cheol nghe thế thì liền ôm lấy Jeong Han, úp mặt cậu vào ngực trái, nơi trái tim mình đang đập.
- Em mới là đồ ngốc, anh sẽ không để em chạy khỏi anh nữa đâu, em không nghe thấy sao, trái tim anh chỉ đập như thế này khi anh ở bên em thôi, nên đừng nghĩ những chuyện làm mình đau lòng nữa.
Đáp lại những lời tâm tình của Seung Cheol là một vòng tay đáp lại cái ôm của anh, hai người cứ như vậy, im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương cho đến khi Eric bước vào và cắt đứt khoảng khắc ngọt ngào giữa hai người.
- Anh Jeong Han, bánh anh làm tới đâu rồi, khách đang chờ kìa !!!! ANH!!! Sao anh không trả lời e.........
Eric thấy Jeong Han không trả lời liền hét lớn hơn nhưng khi thấy hình ảnh hai con người đang ôm nhau ở đó nó liền câm nín. " Anh ấy vào đây hồi nào vậy nhỉ........... Ohhhh mooooo nãy mình mới hét vào mặt anh Jeong Han..... mình chết chắc rồi.. TT^TT "
- Eric-ssi, cậu muốn bị đuổi việc sao.... Dám hét vào mặt vợ anh như vậy !!!!
- Hơ........ Em chẳng biết gì hết. Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục. Seung Cheol-ssi, hôm nay em đóng cửa tiệm sớm nhé.
- Duyệt, giờ mau đi đi.
Eric vừa nghe được ân chuẩn thì liền chạy đi, " Mình sắp thoát khỏi kiếp cu li rồi " nó mừng thầm.

-----------------..............------------------

 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ