Ngốc

4.5K 366 5
                                    

Jeong Han không thể nghĩ thêm được gì nữa cậu chỉ không muốn nhìn hình ảnh đó thêm một chút nào nữa. Cậu nhanh chóng chạy về nhà, tâm trí cứ rối lên làm cậu ngẩn người ra một lát. Rồi cậu quyết định sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi người đã cho cậu những ngọt ngào nhưng cũng là người đạp cậu xuống tận cùng của nỗi đau. Cậu để lại một lời nhắn cho và để lại những gì Seung Cheol mua cho cậu, chỉ đem theo hộ chiếu, tiền dành dụm của cậu và một số quần áo rồi bỏ đi, cậu nhìn ngôi nhà một chút và nghĩ: " Mình đã cố gắng đến như vậy, từ bỏ hết mọi thói quen để chung sống với cậu ấy, nhưng người không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến mức thì cũng vô dụng thôi. Tạm biệt nha Seung Cheol, cậu phải hạnh phúc đó. "

-------------------.........------------------------
Tâm trạng Seung Cheol bỗng dưng trở nên khẩn trương, anh nghĩ có lẽ chỉ là mình quá hồi hộp thôi nên vội vàng gọi Ji Hoon và Soon Young ra diễn tập lại lần nữa. Ánh đèn lại sáng lên lần nữa, anh lại cầm bó hoa và quỳ xuống cầu hôn Ji Hoon, còn Soon Young thì chạy đi điều khiển đèn cho anh. Một lát sau, Seung Cheol lại muốn diễn tập lần nữa, diễn tập đến lần thứ năm thì Soon Young bắt đầu thấy mệt.
- Anh à, diễn tập như vậy đủ rồi, nãy giờ anh đã làm được năm lần rồi, anh không mệt nhưng mà em mệt lắm. Mà sao tới giờ này anh Jeong Han vẫn chưa tới nhỉ, trễ gần một tiếng đồng hồ rồi.
Soon Young nói xong thì Seung Cheol mới nhận ra sự kì lạ, Jeong Han ngày thường sẽ không bao giờ đến muộn như vậy. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cậu, bỗng tiếng nhạc quen thuộc vang lên, đây là tiếng nhạc mà anh tự tay chọn cho cậu mà, sao điện thoại cậu ấy lại nằm ở gốc cây này. Tim anh đập một cách mãnh liệt, anh mau chóng nhặt điện thoại của cậu lên và chạy thật nhanh về nhà. Khi hình bóng căn nhà dần hiện lên bước chân anh càng lúc càng nặng, ngôi nhà đã từng chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc của hai người giờ đây thật lạnh lẽo và cô đơn. Bước vào nhà, mọi thứ vẫn bình yên như lúc ban đầu, chỉ là thiếu đi một hơi ấm, có vẻ người đó đã đi từ lâu rồi. Seung Cheol bước lên phòng, mở tủ quần áo chung của hai người ra.
" Cậu ấy đem toàn bộ quần áo của mình đi nhưng những thứ mình mua thì bị bỏ lại không sót một thứ gì."
Soon Young và Ji Hoon chạy đến sau thì thấy Seung Cheol đang ngồi trước giường của hai người cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Bọn họ đến gần hơn và thấy một bức thư với nét chữ của Jeong Han trên đó.
" Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời từ biệt nào, thực ra tớ không có can đảm để ở lại, tớ đã từng nghĩ mình nhất định có thể chúc phúc cho hai người nhưng khi tưởng tượng ra hình ảnh đó tớ lại không chịu được, càng không muốn nghe lời chia tay từ phía cậu, tớ biết tình yêu là không thể miễn cưỡng được nên tớ sẽ buông tha cho cậu, bây giờ cậu có thể quay lại với Ji Hoon rồi, nhưng đừng làm Soon Young đau lòng, nó là thằng em tớ thương nhất. Cho tớ nói yêu cậu một lần cuối cùng thôi nhé.. Tớ yêu cậu, Choi Seung Cheol.Chúng ta chia tay. "

Sau khi đọc xong lá thư đó, Soon Young và Ji Hoon cứ đứng ngẩn người ra đó nhìn Seung Cheol. Còn Seung Cheol lại ngồi đó cười. Soon Young thấy lạ liền hỏi.

- Seung Cheol à, anh bị sốc tới điên rồi sao ? Jeong Han bỏ đi rồi đó. Mà tại sao anh ấy lại chúc phúc cho anh và Ji Hoon của em.

- Anh ngốc vừa thôi, theo như tôi thấy chắc chắn là anh Jeong Han đã hiểu lầm khi thấy Seung Cheolie tập dợt với tôi rồi.
Ji Hoon gõ vào đầu Soon Young và nói.

- Vậy giờ sao, điện thoại Jeong Han chúng ta đang giữ, làm sao tìm được anh ấy đây. Đầu óc tưởng tượng của anh ấy đáng sợ lắm. Seung Cheol à, anh nói gì đó đi anh cứ ngồi đó cười một mình làm tụi em sợ đó.
Soon Young nói.

Sau một lúc Seung Cheol cũng chịu lên tiếng. Anh cười rồi nói :
- Anh tin Jeong Han sẽ quay lại. Hai người chỉ cần giúp anh lan truyền vài tin đồn thôi.

 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ