Làm bạn ư ???

3.8K 327 6
                                    

Người đứng trước cửa là người mà  Jeong Han muốn gặp nhất trong hai năm qua nhưng cũng là người Jeong Han đã trốn tránh suốt hai năm, Choi Seung Cheol. Hai người cứ đứng lặng im trước cửa như vậy nhưng tâm trạng thì rối bời, rõ ràng là có rất nhiều câu muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Rồi sau đó Jeong Han đã là người lên tiếng trước.

- Choi Seung Cheol, cậu làm sao biết tôi đang ở đây ? Cậu không cần đến tận đây để đưa thiệp cưới đâu. À mà sẵn tiện cậu cũng đang ở đây, tôi phải xin lỗi, tôi không thể đến dự đám cưới của cậu được.

- Em bận gì chứ, bận hẹn hò với người đàn ông lúc nãy sao, tối như vậy còn đứng hôn nhau ở đây, em không sợ hàng xóm dị nghị à. Sao lúc còn ở bên tôi không thấy em mạnh dạn như vậy nhỉ.

Bỗng nhiên Seung Cheol nói như vậy làm Jeong Han giật mình đôi chút.
" Cậu ấy đã thấy rồi sao....." Jeong Han thầm nghĩ.

- Liên quan gì đến cậu chứ, chúng ta đã chia tay rồi, con người thì phải thay đổi thôi, tôi có người yêu mới cũng không phải là vấn đề cậu cần quan tâm, cậu được quyền kết hôn còn tôi thì không có quyền có người mới ? Đây là địa chỉ tiệm bánh của tôi, nếu còn xem tôi là bạn thì hoan nghênh cậu đến, còn nếu không thì tôi không mong chúng ta sẽ gặp lại. Vậy thôi, trễ rồi, cậu mau về đi, tạm biệt.

Jeong Han sau khi nói một tràng thì vội đóng cửa, tắt đèn và chạy lên lầu, nhưng sau đó cậu lại mở rèm ra để nhìn xem cậu ấy đã đi chưa. Cậu vừa nhìn xuống đã thấy Seung Cheol ngước lên nhìn cậu, Jeong Han giật mình vội núp ra sau màn, một lát sau cậu lại đưa đầu ra một lần nữa và thấy người kia đã đi rồi, để lại một bóng lưng cô đơn.
Tối đó có hai người mất ngủ vì trái tim đang đập loạn xạ và đầu óc thì cứ nghĩ về người kia.
--------------------..........-------------------------
Sáng hôm sau

Vì đêm qua mất ngủ nên hôm nay Jeong Han dậy sớm hơn thường ngày. Cậu mau chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả Eric và sau đó quyết định sẽ đi mở cửa tiệm sớm. Cậu cứ ngơ ngẩn làm hết việc này đến việc kia mong rằng hình ảnh của người kia đừng quanh quẩn trong đầu cậu nữa, nhưng cái bóng lưng cô đơn của tối hôm trước vẫn cứ mãi đọng lại trong đầu cậu. May mắn thay vị khách đầu tiên trong ngày đã làm cậu dần quên đi anh, một lát sau Eric cũng đến, tiệm bánh lại đông đúc như thường lệ và Jeong Han cũng đã quên đi những phiền não trước đó. Thoáng một cái đã gần đến trưa, cửa tiệm vắng dần kéo theo đó là những suy nghĩ vẩn vơ của Jeong Han về người kia
" Đã gần nửa ngày rồi cũng không thấy cậu ấy đến tiệm bánh, không lẽ kể cả bạn bè cũng không thể làm sao...."

Eric sau khi thấy Jeong Han ngồi hết làm mặt đần ra sau đó lại thở dài thì thắc mắc.
- Anh bị sao vậy ? Đang chờ ai sao ??

- Gì chứ , ai nói anh chờ cậu ta.

Jeong Han tự nhiên hét lên làm Eric bị giật mình.

- Em đã nói gì đâu, chỉ là thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa rồi thở dài nên em thắc mắc một chút thôi. Anh phản ứng như vậy, thực sự đang đợi ai sao ? Phản ứng như thế này chắc chắn không phải đợi tên Jason rồi.. Có tâm sự thì cứ nói đi, thằng em này tình nguyện ngồi nghe anh nói.
- Được rồi thằng nhóc, nhắc đến Jason, anh còn chưa xử em vụ ngày hôm qua, làm anh với anh ấy chạy theo em mệt muốn đứt hơi.

Eric mau chóng bị Jeong Han làm lệch chủ đề, quên mất vấn đề ban đầu. Nó nhanh chóng nhớ lại kịch bản ngày hôm qua đã bàn với đám côn đồ rồi kể cho Jeong Han. Tên Choi Seung Cheol đó liệu hồn mà đem vợ anh ta đi đi, vì bảo vệ vợ anh ta mà nó đã bỏ bao nhiêu tiền bạc mua chuộc người khác rồi =_= . Không lâu sau thì giờ tan làm đã đến, khách hàng trong tiệm bánh chủ yếu là nhân viên công sở và học sinh, trong đó có cả Jason. Vì tối nay có buổi hẹn với Jeong Han nên hắn chỉ vào một tý là đi ngay, Jason vừa đi thì Seung Cheol lại đến, hai người chạm mặt tại cửa. Vì chưa gặp Seung Cheol lần nào nên Jason chỉ lịch sự mỉm cười đi ra ngoài, còn Seung Cheol cứ đứng đó nhìn Jason bằng ánh mắt hình viên đạn đến khi Jason khuất bóng. Sau đó anh lại giả vờ đúng đắn, đường hoàng bước thẳng vào nhà bếp.
- Jeong Han......
- Seung Cheol, sao cậu lại bước vào đây, cậu đã đến đây tức là vẫn xem tôi là bạn đúng không. Tôi vui lắm. Cậu muốn ăn bánh không, cứ lấy thoải mái đi, tôi mời. Bây giờ tôi đang bận, cậu ra ngoài trước đi, lát tôi sẽ ra nói chuyện với cậu.
Jeong Han thấy Seung Cheol đến, thực sự thì trong cậu có chút nhẹ nhõm.
"mình trốn tránh cậu ấy lâu như vậy mà cậu ấy vẫn xem mình là bạn bè, kiếp này không có duyên làm tình nhân thì được làm bạn tốt với Seung Cheol mình cũng mãn nguyện."
----------------------........-------------------------
Mẫn : T cảm thấy nản...... rõ ràng là còn fic này vs cái vệ sĩ đang ngâm dấm, mà t vẫn cứ muốn đào hố mới 😧😧😧

 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ