Hiểu lầm x2

4.9K 358 4
                                    

Seung Cheol thì luôn nghĩ tình yêu đôi lúc không cần phải nói bằng lời, nhưng Jeong Han thì ngốc lắm, cậu luôn mong ngóng một lời yêu thương từ ai đó nhưng người đó thì cứ vô tâm không nói.

Sau ngày hôm đó Seung Cheol trở nên bận rộn hơn, sau khi tiễn hai tên ngốc kia về mái ấm của hai người họ, Seung Cheol bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện cầu hôn của anh. Anh luôn bám theo SoonYoung và JiHoon để lấy lời khuyên và cũng như tìm hiểu về sở thích của Jeong Han. Sau một thời gian tìm hiểu thì anh nhận ra, anh chẳng hiểu gì về Jeong Han cả, Jeong Han không thích ăn cay nhưng luôn chiều theo anh ăn những món cay bỏng lưỡi, Jeong Han cũng không thích màu xám nhưng vì anh thích nên cậu đã trang trí toàn bộ ngôi nhà của họ trong một sắc xám ảm đạm chỉ có vài vật dụng là dựa theo sở thích của cậu mà mua." Jeong Han anh ấy, từ nhỏ đã không được ba mẹ nuông chiều, họ suốt ngày chỉ có làm việc, đôi khi còn làm việc qua đêm, không trở về nhà, suốt thời gian ấy mỗi đêm cũng may là có em chạy sang chơi với ảnh, nếu không anh sẽ sớm bị trầm cảm mất." Soon Young vừa thở dài vừa nói. Nghe xong những chuyện đó, Seung Cheol cảm thấy đau lòng, tên ngốc đó chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, làm anh trở nên thật vô dụng. Nhất định anh sẽ làm cậu trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất.

------------------...........----------------------
Ngày ấy đã đến, ngày Seung Cheol thực hiện kế hoạch cầu hôn của mình. Anh hẹn Jeong Han ra công viên gần nhà, cả ngày hôm nay Jeong Han chưa gặp mặt Seung Cheol một lần nào, anh cứ mờ mờ ám ám nghe điện thoại của ai đó, còn cười nói nữa,Jeong Han thở dài bỗng nhiên trong đầu suốt hiện một ý nghĩ :" Có phải đã tới lúc mình phải rời khỏi Seung Cheol rồi không ". Thật ra sự nghi ngờ liệu Seung Cheol có còn yêu Ji Hoon vẫn chưa bao giờ ra khỏi đầu Jeong Han, nên cậu đã nhờ Ji Hoon trở về nước và dựng lên một vở kịch như vậy để xem biểu hiện của Seung Cheol. Khi thấy Seung Cheol không có biểu hiện gì gọi là đau khổ thậm chí còn rất là vui vẻ lúc Soon Young tới làm sự nghi ngờ của cậu giảm đi một cách đáng kể " có lẽ Seung Cheol đã buông bỏ được tình cảm với Ji Hoon rồi " cậu nghĩ và tâm trạng của cậu cũng vui lên theo. Cho đến những ngày gần đây Seung Cheol lại bận rộn với việc gì đó, bỏ qua cả buổi tối hoặc chỉ ăn qua loa, ngày trước hai người chưa bao giờ lỡ buổi cơm tối nào, bắt đầu trong đầu cậu nảy lên những suy nghĩ tiêu cực :" mình nhàm chán như vậy có khi nào Seung Cheol đã chán mình rồi" hay " Có khi nào Seung Cheol đã có người mới, trong công ty cậu ấy nhiều người đẹp như vậy mà " hay " Seung Cheol thật ra vẫn chưa quên được Ji Hoon, cậu ấy cười vui vẻ như vậy có lẽ chỉ là vì cậu ấy che giấu quá tốt thôi". Những suy nghĩ đó cứ chạy quanh như vậy trong đầu Jeong Han mấy ngày nay khiến cậu không muốn ở gần Seung Cheol một chút nào, nhìn thấy cậu ấy cười lại làm cậu nghĩ đến Ji Hoon.
Aaaaaa, Jeong Han không thể chịu được nữa !!
Dù sao cũng chỉ còn mười phút nữa sẽ tới giờ hẹn với Seung Cheol, cậu ra sớm để đợi cậu ấy cũng được. Bước ra công viên mà lòng Jeong Han đầy nghi hoặc, khu vườn hoa ở trung tâm ngày thường mở rất nhiều đèn nhưng hôm nay lại tối đen như mực. Bỗng nhiên đèn ở vườn hoa rực sáng lên, một khung cảnh lãng mạng với những dây đèn led màu vàng chiều sáng ở hai bên đường đi hướng vào trung tâm, ở trung tâm là một hình trái tim thật lớn làm từ hoa hồng trải đầy trên đất và cậu thấy Seung Cheol đang đứng ở giữa cầm một bó hoa mỉm cười rồi quỳ xuống: " Em có đồng ý sống với anh suốt quãng đời còn lại không " rồi cậu nghi hoặc nhìn lên và thấy người đang đứng trước mặt Seung Cheol, là Ji Hoon.

 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ