( Chap 10) Buông Tay Đâu Phải Dễ

2.1K 120 10
                                    

Chị đại tăng động của lớp, Tạ Hoài Mân.

------*------*------*------*------*------*------*------

Sau cuộc đụng độ vừa rồi với Bảo Bình và Nhân Mã, Xử Nữ liền khó chịu một mạch đi về phiá nhà vệ sinh, tình cờ cũng gặp Bạch Dương ở đó. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, lặng lẽ mở vòi nước và rửa hết tất cả các thứ chất hóa học vô tình dính lên người cậu lúc nãy. Bạch Dương nhìn cậu, im lặng không nói, dù sao thì cả hai cũng chỉ như là vô tình học chung một lớp. Trong suy nghĩ ngẩn ngơ, Bạch Dương vô tình nhìn thấy ở khe hở của một phòng toilet có đôi chân của một người đang buông lỏng. Cậu nghi ngờ ra gõ cửa và gọi vài tiếng, nhưng không một ai trả lời. Cậu đập cửa mạnh hơn nữa, và vô tình việc này lọt vào mắt Xử Nữ. Xử Nữ nhíu mày bảo Bạch Dương thật vô duyên khi làm phiền như vậy, lúc này cậu mới chỉ cho Xử Nữ thấy đôi chân kia.
Một phen ngạc nhiên, Xử Nữ liền một cước đá văng cách cửa khiến cho Bạch Dương kế bên há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong là một học sinh nam vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đang nằm say ngủ. Nhưng nói là ngủ, thật ra lại chính là như chết, gương mặt xanh xao. Bạch Dương nhận ra đây là Song Ngư, ngay lập tức nhờ Xử Nữ cùng nhau đưa Cá Nhỏ đến bệnh viện. Xử Nữ tặc lưỡi hỏi lại:
  - Cần gì bệnh viện chứ?! Không phải chỉ ngất thôi sao?
  - Cậu bị ngu à, không thấy hộp thuốc ngủ đằng kia sao? Nếu không đưa vào bệnh viện kịp có khi die luôn ấy chứ.

Bạch Dương khó chịu cằn nhằn, làm cho Xử Nữ tâm trạng vốn không vui liền trở nên bực mình, một tay lôi Song Ngư ra khỏi cổng trường và đến bệnh viện. Dù sao bệnh viện cũng là ngay sát bên, không cần xe cấp cứu cũng được. Bạch Dương lấy điện thoại gọi cho Tạ Hoài Mân-giáo viên chủ nhiệm của cả bọn, sau đó liền cất bước theo Xử Nữ đến phòng cấp cứu.

Bạch Dương mở miệng hỏi:
  - Cậu có biết tại sao Song Ngư lại uống thuốc tự tử không?
  - Làm sao mà tôi biết được?!
Thật khó chịu! Xử Nữ cậu hôm nay vướng phải cái ngày xui xẻo hay "tới tháng" gì đó mà từ nãy đến gìơ bực dọc không thôi. Nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải vì bị Thiên Yết trêu chọc, nếu không phải vì bị gọi là Nữ Nhi, nếu không phải là bị Nhân Mã thằng bạn thân phản bội một cách khốn nạn, vâng vâng và mây mưa, thì Xử Nữ cũng sẽ không trưng ra bộ mặt như đòi nợ người ta như vậy. Cậu cảm thấy rằng hình như thế giới hôm nay ghen ghét vì vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cậu nên mới khiến cậu xui xẻo đến vậy. Xử Nữ thật buồn, cậu chỉ muốn sống cho thỏa mãn cuộc đời với bạn bè(và gái) thôi mà; haizzz.
Trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay phắt sang hỏi Bạch Dương:
  - Này, cậu với thằng Trẻ Trâu có phải...
Bạch Dương nghe xong câu hỏi, được một phen ngớ người. Hỏi thế là có ý gì chứ?! Đúng là dạo này Bạch Dương thật sự cảm thấy rất quý Kim Ngưu, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là loại tình cảm đồng tính luyến ái đó. Bạch Dương thở dài một hơi, chầm chậm lắc đầu. Thật là, cậu thì đang lo cho bạn cùng lớp Song Ngư trong phòng cấp cứu kia, ấy thế mà kẻ kế bên lại đi nghĩ những chuyện gì đâu không.
Lúc này, Tạ Hoài Mân chạy đến với hai người trung niên một nam một nữ đằng sau. Hai người này tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn còn phảng phất cái vẻ thanh lịch và quý phái của đại gia(=.=). Đây đích thị là cha mẹ của Song Ngư, Lý Mãn Long và Hạ Tử Hoa, cặp vợ chồng chuyên kinh doanh đá quý với thương hiệu Tử Long đứng đầu thế giới. Nhưng thật chất hai người này luôn xem đứa con trai mà họ đứt ruột đẻ ra như giẻ rách, chỉ bởi Song Ngư từ nhỏ cơ thể đã không được khỏe mạnh do sinh non. Hạ Tử Hoa đứng trước cửa phòng cấp cứu mà tặc lưỡi, bà cảm thấy phiền phức khi phải bỏ dở công việc để đến đây chỉ vì thằng con trai khốn nạn này. Lúc mà Tạ Hoài Mân gọi điện đến, bà chỉ muốn hét lên một câu là cứ để cho Song Ngư chết đi, bà đỡ được một của nợ. Lý Mãn Long thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, ông có một đứa con trai khác tên Lý Nhược ở bên ngoài với tình nhân. Thằng bé này so với Song Ngư lại thập phần thông minh và khỏe mạnh, nếu Song Ngư chết đi, ông hoàn toàn có thể đem cả tình nhân cùng thằng bé kia về. Có cha mẹ như vậy, Song Ngư lại chẳng hề hay biết. Tuy ngày ngày bị đánh đập và mắng mỏ, Cá Nhỏ vẫn ngu ngốc tin rằng đấy là "thương cho roi cho vọt".

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ