(Chap 13) Thiên Yết Cũng Biết Yêu

1.8K 103 4
                                    

Sắp hết rồi, ngạc nhiên không, tầm vài ba chap nữa là hết rồi. Thiệt ra là tuôi không thích viết dài đâu, tầm không quá 20 chap. Mà yên tâm, sẽ có truyện mới cho mấy chế đọc, vậy nha! Mà đây coi như kết hợp với Extra về TY luôn nha!

-----------------------------------------------------------

Sinh ra trong Hàn gia, không có nghiã là hắn sẽ thật lòng thật tâm làm người của Hàn gia. Hắn có một người mẹ làm điếm, một người cha chỉ biết đến công việc; Thiên Yết đã luôn xem rằng họ không tồn tại. Đó chính là lý do vì sao, hồi đấy hắn đã lãnh cảm nhìn xác mẹ hắn máu me bê bết nằm trên mặt đất lạnh ngắt. Thiên Yết không biết đến tình thương, không thích đấu tranh, không thích làm người của Hàn gia. Mẹ hắn chết, Hàn gia gần như tán gia bại sản, hắn thật sự rất cảm kích Thiên Bình; và đó chính là lý do vì sao mà Thiên Yết luôn sẵn lòng giúp Thiên Bình ở một số việc. Có một lần hắn hỏi Thiên Bình vì sao lại tham gia vào việc của gia tộc ở độ tuổi này; Thiên Bình chỉ trả lời rằng đó là quyết định của chính bản thân từ lúc còn nhỏ.

Hắn là một người vô cùng kiệm lời, cũng chẳng để tâm đến hay kì thị này nọ. Tuy nhiên lúc ấy hắn đã không biết vì sao lại nói với Song Ngư những lời kinh khủng đó, khi nghĩ lại hắn đã cảm thấy hối hận. Thiên Yết tự trách bảm thân khi nhìn thấy hình ảnh người con trai gầy yếu ấy trong phòng bệnh, hắn đã cúi đầu xin lỗi nhưng Song Ngư đã quá từ bi để nhận lời xin lỗi đó.
Thiên Yết vẫn luôn như vậy, cho đến khi hắn thật sự thân thiết với Xử Nữ. Hắn cảm thấy cậu thật thú vị, trong một phút lại có thể hiện ra nhiều biểu cảm như vậy. Có lẽ là hiệu ứng cầu treo, nhưng một góc nào đó trong tim hắn đã có gương mặt xinh đẹp của cậu. Và hôm nay, cũng như mọi ngày Thiên Yết đến phòng Hội học sinh thay cho Thiên Bình; cũng là nơi hắn có thể gặp Xử Nữ mỗi ngày. Đối với Xử Nữ, cậu cũng đã quá quen với việc Thiên Yết ở đây mỗi ngày, nên không còn bất ngờ như những lần đầu nữa. Nhưng ngày nào cũng thấy quả thật có chút kỳ quái, Thiên Bình thậm chí còn không lên lớp học, hỏi Song Tử thì lại bị bơ. Cậu tức tối đập bàn hỏi Thiên Yết:
   - Ê! Anh có biết Thiên Bình ở đâu không hả?!?!

   - Cũng biết, trong bệnh viện.

   - Hả?! Tại sao?!
Hắn bắt đầu kể, một câu chuyện không hề dài. Trong trận chiến giữa Lâm gia và Hàn gia, hắn được lệnh đến nhận xác cha mình; dĩ nhiên hắn vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên cảnh Thiên Bình nằm thoi thóp dưới đất với vết đạn sát mé tim làm hắn kinh hãi, hắn đưa cậu đến bệnh viện, mạng sống của cậu may mắn chưa bị thần chết đưa đi; nhưng mãi vẫn chưa biết khi nào có thể tỉnh dậy. Hắn đã hứa với Thiên Bình sẽ lên cầm đầu Hàn gia, rút khỏi cuộc chiến và tạo nên quan hệ tốt giữa hai gia tộc. Hắn cũng đã hứa sẽ không nói cho Song Tử biết...
Xử Nữ nghe xong, một khoảng trầm mặc. Lát sau thều thào lên tiếng:
   - Cậu ta không cần phải vì một người không yêu mình...

   - Cậu không thể nào quản được tình cảm của bản thân, cho dù đôi khi tôi đã cảm thấy Song Tử thật quá đáng... Giống như tôi đối với cậu.

   - Là sao?! - Xử Nữ hoang mang hỏi lại.

   - Tôi không biết cảm giác này là gì, như-

   - Là thấy thứ lạ.

   - Để yên tôi nói! Nhưng tôi thấy cậu đối với tôi thật đặc biệt, giống như là, một nửa của tôi.

   - Anh đang tỏ tình à?! Nghe gớm quá, nổi hết cả da gà!

Nghe câu trả lời của Xử Nữ, hắn đưa mắt trừng một cái. Hắn thì toàn tâm toàn ý như vậy, mà cậu lại xem đó chỉ như một chuyện đùa giỡn. Mà cũng phải, ai bảo hắn chưa gì đã luôn gây cho mọi người cảm giác sợ hãi, vậy thì lấy ai tin hắn thật sự biết yêu(t/g: Ờ, thứ ngu bò!). Thiên Yết thở dài, cầm lấy tay Xử Nữ, ôn tồn nói:
   - Xin lỗi nhưng tôi nói thật. Hãy cho tôi thời gian để có thể chiếm lấy trái tim của em.

Nói, hắn đặt lên tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, môi khẽ cười. Đôi má cậu hơi ửng hồng, tay gãi đầu, gật nhẹ. Hắn cảm thấy tim như đập rộn, như muốn bổ nhào vào ôm cậu. Nhưng hắn cảm thấy hơi lố, với lại không đúng với hình tượng nên chỉ mỉm cười, nói câu cảm ơn từ tận đáy lòng. Ngày qua ngày, hắn thể hiện tình cảm của mình rõ hơn, đồng thời cũng tự nhận thức bản thân không phải gay, hắn chỉ thích mỗi Xử Nữ thôi chứ vẫn cảm thấy ngực bự là nóng bỏng. Hắn yêu thương cậu, quan tâm cậu, cho đến khi nhận được sự đáp tả từ cậu. Cậu thể hiện sự đáp trả ấy bằng một lần nhờ hắn lấy hộ tờ giấy trên bàn, tờ giấy ấy ghi rõ ba chữ: Tôi thích anh. Thiên Yết mừng rỡ đến mức quên cả hình tượng, hắn chạy đến bế Xử Nữ lên ôm chặt vào lòng, không ngừng nói "Tôi yêu em". Xử Nữ ngại đến mức không thể tả, đánh yêu hắn một cái, sau đó lại ôm hắn thật chặt, như không bao giờ muốn buông ra.

Đối với Thiên Yết, hắn gần như không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi một người duy nhất để hắn có thể dành hết yêu thương cho. Còn Xử Nữ, gì cũng thiếu, nhưng chỉ cần có Thiên Yết ở bên, đó là quá đủ đối với một người bình thường như cậu!

HẾT CHAP 13
-----------------------------------------------------------
Chap này ngắn, lát nữa sẽ có phần giới thiệu truyện mới nha!

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ