(Chap 2) Bạn cùng phòng

4.5K 179 32
                                    

Thấy Sư Tử ngầu hơm?!* chỉ lên trên*

Tại lớp ZC11B này, hội tụ 17 nhân tài, 17 thế hệ sau vượt trội hơn trước. Và như đã nói, đây là nơi mà cho học sinh tập làm quen với cuộc sống bên ngoài và tự lập trong xã hội. Vậy nên tất cả các học sinh phải ở trong kí túc xá của trường, mỗi phòng hai người.

Tạ Hoài Mân sau khi điểm danh đủ liền nói:
- Các em cũng biết đến đây là phải ở kí túc xá đúng chứ. Lớp mình sẽ chiếm toàn bộ lầu ba nhé, tầng cao cấp nhất đó. Xếp phòng thì ai ngồi chung thì cùng phòng nhé, nhớ không được mò qua khu nữ nghe chưa!Rồi giải tán, ai về nhà nấy.

Nói xong nguyên một tràng liền ngay lập tức bước ra, giống như bả đang bận cái gì mà gấp lắm ấy. Cái chuông nó cũng reo rồi, giờ ra chơi cũng đến rồi. Nên cái lớp vốn đã nhoi lại còn nhoi hơn.
Sư Tử bộp chộp liền quay ra đằng sau gọi Song Tử:
- Ê! Đi ăn không mày?!
- Mày bao tao đi. - Song Tử cũng không phải dạng vừa mà đáp lại.
- Tại sao bổn thiếu gia phải bao mày?
- Tại tao thích thế. Với lại tao hết tiền rồi.
Sư Tử ứa gan, thật là bực mình mà, nói chuyện với tên này quả nhiên là không bao giờ nói đàng hoàng được. Nhưng Song Tử nào quan tâm đến vấn đề này, anh liền quay sang béo má chàng trai đáng yêu đang ngủ gật kế bên:

- Thiên Thiên, em đi ăn với anh không? Ăn xong rồi hẵng ngủ.
- Ưmmmm....Thẻ em bố mẹ chưa gửi tiền.- Chàng trai khả ái biếng nhác trả lời, sau đó lại úp mặt xuống ngủ tiếp. Hành động này quả nhiên khiến người ta không yêu không được!
- Anh trả hộ em mà, chứ ngủ ở đây khó chịu lắm. - Song Tử vẫn nhẹ nhàng hỏi lại, giọng điệu hoàn toàn khác với những lúc mà anh nói chuyện cùng con gái. Nói sao nhỉ?! Là trong ánh mắt anh có chứa sự yêu thương và ân cần.
- Oáp!!- Thiên Bình khẽ ngáp một tiếng, ở khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước. - Vậy chờ em nhé, đi rửa mặt.
- Ừ, đi mau nha.- Song Tử âu yếm vuốt má cậu, mỉm cười dịu dàng. Sư Tử ngồi kế bên thật sự là sốc nặng rồi, chưa từng thấy thằng bạn từ cấp II này của mình có biểu hiện như thế này bao giờ. Nhìn mãi cũng không chịu được, liền hỏi:

- Mày bị cái gì nhập vào rồi hả?
- Nhập cái đầu mày á!
- Chứ hổng lẽ đổi khẩu vị rồi?!
- Trước giờ vẫn vậy đổi gì ba?! Điên.
-----ta là đường ngân hà ngăn cách-------
Hai thằng ngồi nói chuyện một hồi thì thấy Thiên Bình quay lại, thế là cả đám lết xác đi luôn.
Rồi từ xa phiá cuối dãy lớp học ta có thể thấy một cái máy lạnh thiên nhiên, một tản băng di động đang ngồi đọc sách. Rồi kế bên tản băng di động là một con Cá đang ngồi khóc, nét mặt lo lắng sợ hãi và luôn miệng nói xin lỗi...... Ờ và câu chuyện là như thế này....
*Flashback*
- Bạn gì ơi, làm quen nha. Mình là Lý Song Ngư, 16.
- Hàn Thiên Yết, 18.
- A vậy là lớn hơn rồi, phải gọi là Sempai nhỉ. Quyển sách Sempai đang đọc là gì vậy? A, quyển này em biết nè, nó nói........ Ơ?!

Thiên Yết quay sang liếc người bên cạnh, ý như muốn nói: "Phiền phức! Im đi, không giết chết bây giờ! "
Song Ngư giật mình hoảng sợ, cậu chưa muốn chết a, còn yêu đời lắm. Thế là nước mắt giàn giụa luôn miệng nói:
- EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! EM XIN LỖI!(×1000)
*End flashback*
---------yêu ta đi người ơi vì ta đẹp--------

Ma Kết bước vào phòng, thấy đèn đang sáng. Thầm nghĩ chắc có người vào trước rồi, sau đó liền xách hàng lý vào rồi nằm xuống giường. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, cả sáng bị gái vây quanh mệt chết hắn rồi( Hờ....=_=). Đang yên giấc thì liền bị một giọng nói cộc cằn đập vào tai:
- Ê! Ăn không ngồi rồi quá ha. Dậy đi, tôi ngủ giường dưới, anh lết lên trên kia mà nằm.
Nói thật là chả ai thích bị đánh thức bởi cái giọng điệu như bố người ta thế đâu. Nhưng mà cũng may Ma Kết là một người trưởng thành, không so đo chấp nhặt với một người bé hơn mình. Hắn nhẹ nhàng hỏi lại:
- Em là Hữu Bạch Dương phải không? Anh là Viên Ma Kết, rất vui được gặp em.
- Ờ rất vui. Chắc vui.
-...............
Thật là ngàn trấm. Đối với người bạn cùng phòng khó ở này, thật là một chướng ngại lớn cho Ma Kết.

Nói chung là nếu có những phòng là yên bình hòa thuận, thì ắt sẽ có những phòng oan gia ngõ hẹp, trời đẹp mới điên. Nhưng mà nói chung là cái gì nó cũng có cái số của nó, duyên tại trời định, phận tại nhân gian, còn hạnh phúc là do chúng ta tự nắm bắt lấy. Nói vậy thôi chứ có hạnh phúc để mà nắm bắt lại là chuyện khác. Đời người thật oái oăm.

Song - Thiên

Cả hai sau khi đi ăn thì trở về phòng, sắp xếp đồ đạc tắm rửa một hồi là hết luôn một tiếng. Song Tử liền ôm Thiên Bình bây giờ đã tắm xong, người thơm mùi sữa tắm lên giường. Thiên Bình hiện tại mặc một cái áo thun và quần short ngắn màu xanh nhạt, làm lộ ra làn da trắng mịn màng.
Song Tử đưa tay ôm lấy eo Thiên Bình kéo gần lại mình, nhéo má hỏi:
- Nhớ anh không?!
- Tại sao em lại phải nhớ cái người mà đã bỏ rơi em suốt 10 năm cơ chứ.
- Anh xin lỗi mà- vừa nói anh vừa dụi đầu mình vào cổ cậu, khiến cậu cảm thấy nhột, nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra.

Hai người vốn là hàng xóm, từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, cả hai đều nảy sinh tình cảm lúc nào cũng chả hay. Rồi ngày nọ Song Tử phải chuyển đi, Thiên Bình đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mà mắt sưng húp cả lên. Anh đã để lại cho Thiên Bình một cái nhẫn có khắc tên anh, nhưng vì hiện tại không thể đeo vừa nên anh đã lấy một sợi dây vòng qua thành dây chuyền cho cậu. Anh nói rằng nếu thấy cô đơn thì hãy nhớ đến nó và tin tưởng rằng anh sẽ trở về.
Sau 10 năm cậu chờ đợi, cứ ngỡ như là vô vọng, thì năm nay cậu lại được nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng lại vô cùng thân quen đó. Nghe cái tên mà đã từ lâu cậu vẫn mong chờ. Và cái nhéo má nhẹ nhàng của anh làm cho cậu biết rằng đây không phải là mơ. Anh đã thật sự trở về bên cạnh cậu!

- Thiên Thiên này, em càng lớn càng đáng yêu.
- Ừm. Song Tử này, anh....
- Sao?!
- Em....thật sự rất nhớ anh, em đã rất cô đơn. - vừa nói, nước mắt của cậu tuôn rơi không ngừng. Cậu sợ rằng anh sẽ lại rời xa cậu nữa.
- Anh xin lỗi. Nín đi mà.
Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt của cậu, anh không nỡ nhìn cậu phải như thế này. Cậu đưa tay trái lên chùi mắt, chiếc nhẫn anh trao cậu ngày nào ngay lập tức đập vào mắt anh. Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út tay trái! Anh thật không thể nhịn được liền đè cậu xuống, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một milimet nữa.....

Rââầầmmmmm

- Ê Song Tử mày........... Thôi chết mọe.

Sư Tử hồng hộc xông vào, ngay lập tức trở thành chướng ngại vật của cái cảnh hường phấn này. Thiên Bình xấu hổ ngay lập tức kéo chăn lên che kín mặt, Song Tử thì ngay lập tức có cái biểu cảm: ( ̄◇ ̄;)
- Mày ra đây tao biểu!- nói là làm, ngay lập tức nắm đầu Sư Tử kéo đi.
- Đau! Bỏ bố mày ra!
- Mày biết mày vừa phá hoại khoảnh khắc tao hằng mong chờ cả 10 năm không hả thằng DOG kia?!
- ⊙﹏⊙ Tao làm sao mà biết mày làm cái gì ở trỏng?!
- Không biết gõ cửa hả? Trời ơi sử dụng cái não mày đi vì nó miễn phí. Rồi tìm tao làm gì?
- Tao không ở nổi với thằng Bảo Bình kia đâu. Nó như vừa mới trốn trại tâm thần ra vậy á. Giúp tao đi!!
- Giúp bằng cách nào?!

Không đợi Sư Tử trả lời liền đi vào phòng luôn, miễn bàn. Kéo cái chăn Thiên Bình đang dùng để che mặt ra, tra hỏi:
- Tại sao lại đeo cái nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái?
- Á! Cái này.....
- Thiên Thiên, anh chưa từng nói dối em, cũng như việc anh hứa hai đứa sẽ gặp lại cũng là sự thật. Vậy nên những lời anh nói sau đây không phải nói dối. Anh yêu em! Còn em thì sao?!
- Em....em....
- Hửm?!
Anh cuối sát xuống hơn nữa. Mặc dù vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng tim anh đang đập rất nhanh. Anh mong muốn biết được câu trả lời của cậu.
- Em....em.... Em yêu anh! Song Tử, em yêu anh!

END CHAP 2

------------------

Phew! Cuối cùng cũng xong rồi. Chap sau sẽ có H nhẹ.


[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ