Để cho dễ tưởng tượng về các nhân vật phụ, Au sẽ để hình.
Lâm MặcPhong Vãn Thiên
------*------*------*------*------*------*------*------
Lâm gia từ thửơ xưa đã là một gia tộc hùng mạnh, nếu không làm quan thì cũng làm tướng. Dần dần thời đại phát triển, Lâm gia vẫn giữ vững chỗ đứng, có điều thế giới thay đổi theo thời gian mà gọi Lâm gia là Mafia có hơi ngượng tai.
Lâm Mặc là ông chủ của Lâm gia, chí khí lớn, mạnh mẽ cường hoạt, lại đẹp trai phong độ khó cưỡng. Ấy thế mà lại vướng vào dây tơ hồng với tiểu thuyết gia Đam Mĩ nổi tiếng Phong Vãn Thiên. Phong Vãn Thiên tuy nổi tiếng, là nổi tiếng nhờ độ biến thái của cuốn truyện, suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu thuyết gia. Gia tộc hắn phản đối, hắn vẫn bất chấp theo đuổi cô; cô khuyên hắn nên kiếm người con trai khác, hắn vẫn tiếp tục muốn ở bên cô. Cuối cùng Vãn Thiên cũng lung lay bởi tình yêu của Lâm Mặc và đồng ý lấy hắn, chấp nhận cuộc đời khó khăn trong giới Mafia. Họ sinh ra một đứa con, may mắn là con trai; nhưng dưới cái thú tính của Vãn Thiên, cô đã bắt đầu công cuộc bẻ cong thằng bé lúc nó bắt đầu có nhận thức. Thằng bé tên Thiên Bình, lấy chữ Lâm làm họ, là cậu chủ của Lâm gia. Nhưng đừng vội mừng khi nghĩ rằng thằng bé sẽ sung sướng, để có thể đứng vững chức cậu chủ trong ngôi nhà này thằng bé phải trải qua rất nhiều sự dày vò.Năm hai tuổi được dạy chữ, bốn tuổi cho đọc các cuốn sách về luật lệ và những thứ thiết yếu của thế giới ngầm. Năm tuổi mời gia sư của trường đại học Harvard về dạy dỗ, sáu tuổi cho luyện tập thể lực, bảy tuổi được nhồi nhét những kĩ năng cơ bản để sống sót. Tám tuổi được học cách sử dụng súng và tập võ, chín tuổi bị ép buộc phải ngắm bắn chính xác mục tiêu chỉ trong một giây. Ba năm sau tận mắt chứng kiến cảnh đấu súng đầu tiên giữa Lâm gia và Hàn gia, cũng chính là lần đầu tiên tay cầm súng bắn chết phu nhân của gia tộc đối thủ. Cấp hai cha mẹ bận bịu công việc không quan tâm, nổi máu sát nhân, hoành hành khắp nơi. Tuy nhiên, quãng thời gian năm tuổi của cậu, quãng thời gian được chơi đùa cùng cậu con trai hàng xóm thật sự rất hạnh phúc.
Khi ấy tuổi cậu còn quá nhỏ, không biết yêu là gì, chỉ nghĩ yêu là suốt đời bên nhau giống như một gia đình vậy. Có lần Thiên Bình năm tuổi đáng yêu bị mẹ tra hỏi, có phải cậu yêu anh hàng xóm không. Cậu tuổi đời bồng bột trả lời có, mẹ cậu một phen cười nguy hiểm, ngày hôm sau Lâm Mặc nhận tin con trai mình đã được đính hôn với con trai đối tác.Lại kể đến khoảng thời gian cấp II, Thiên Bình cậu từng tham gia vào một trận chiến, không phải là giữa giang hồ, mà là giữa Lâm gia và Cảnh sát Quốc gia. Lâm gia bị gán cho tội buôn bán trái phép, cảnh sát sập vào nhà, đòi bắt người. Thiên Bình cùng một đoàn 25 vệ sĩ đánh cho lũ cảnh sát đến đầu tấp mặt tối. Cậu đến gần tên Cảnh sát trưởng, nắm tóc hắn kéo ngước lên, trừng mắt hỏi:
- Nói, ai đưa tiền cho chúng mày?!
- Tch, nhóc con.
Một tiếng nhóc con của hắn làm cậu nổi giận, giơ chân đạp thẳng vào đầu hắn, còn chà xát thêm vài lần. Rút súng bắn một nhát vào bả vai trái, bắt tên đó khai một lần nữa; nhưng hắn cứ tiếp tục im lặng. Thiên Bình cũng chẳng nói gì, lấy dao cắt mất một lỗ tai của hắn, máu chảy bê bết, tên cảnh sát la lên oai oái. Tiếp tục cắt đi một ngón tay, rồi dần dần đến các ngón khác; tên cảnh sát không chịu được, buộc lòng khai tất cả. Cậu nhếch mép cười giảo hoạt, bắn thẳng một viên đạn vào đầu hắn; đã khai ra rồi thì cũng nên cho đi yên nghỉ thôi. Thiên Bình quay người bứơc đi, bỗng nhiên một vệ sĩ hỏi cậu:
- Thưa cậu chủ, cái xác tính sao đây ạ?!
Thiên Bình vẫn tiếp tục đi, không nhanh không chậm trả lời:
- Đem ra ngoài cho chó ăn.Năm cấp III, cậu được gặp lại anh, nhưng yên bình chẳng bao lâu, lại nhận được tin Hàn gia khai chiến ham muốn sát hại Thiên gia. Lúc đó, cậu buộc lòng tự huyễn hoặc bản thân rằng Song Tử đã ngoại tình để có thể dễ dàng buông bỏ mối tình này, cũng như khiến anh hận cậu đến chết. Cậu đương nhiên biết rằng anh sẽ đánh cậu, nhưng cậu lại không hề lường trước việc anh sẽ đè cậu ra mà làm tình khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Thiên Bình cậu lúc đó có thể hoàn toàn vùng ra, nhưng những nơi anh cắn trên cơ thể cậu lại nhằm vào các chỗ nhạy cảm nhất, tất cả sức lực gần như cạn kiệt. Một lần cuối cùng với anh làm tình, không ngờ lại khiến chính bản thân mình đau đớn đến vậy. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc sau đó lại cười khổ, tại sao anh và cậu cùng là hai đứa trẻ được sinh ra ở Thế giới ngầm, vậy mà anh chỉ chế tác đúng một khẩu súng duy nhất rồi lại được sống tự do; còn cậu lại phải tiếp tục con đường giết chóc này?! Song Tử thậm chí còn không hề biết rằng Thiên Bình là người của Lâm gia, anh nghĩ có họ giống nhau chỉ là trùng hợp.
Trong trận đánh đó, một mình cậu đánh với 30 tên vệ sĩ, tuy không có gì khó khăn nhưng lại bất cẩn bị dính đạn ở ngay ngực trái, sát mé với tim. Rồi lại nghe tin bạn thân gặp chuyện mà chưa kịp băng bó đã chạy vội đến bệnh viện. Cậu biết rằng cha mẹ của Song Ngư rõ là một lũ khốn nạn, cũng may là bên cạnh Cá Nhỏ còn có Ma Kết; điều đó phần nào khiến cậu an tâm. Nói chuyện với Ma Kết thật sự rất dễ dàng, hắn đã từng hỏi cậu rất nhiều cách để câu dẫn Song Ngư, hắn cũng là đứa học sinh duy nhất biết thân phận thật của cậu. Chuyện mà Thiên Bình nói cho hắn biết không phải là nói dối, cậu đến bây giờ chỉ biết rằng sẽ thắng, nhưng có lẽ mạng của bản thân cũng không giữ nổi.
Sau cuộc nói chuyện, cậu quay lưng bước đi, trong một phút luyến tiếc không dám quay đầu lại. Bởi vì cậu sợ rằng nếu ngoái lại nhìn, trái tim cậu sẽ nổi dậy ham muốn được sống của bản thân. Mà cái ham muốn tồn tại đó, là thứ không bao giờ được phép có trong từ điển của Thế giới ngầm.
HẾT EXTRA 2
------*------*------*------*------*------*------*------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn)
FanfictionBất kỳ một tình yêu nào, cũng bắt đầu từ ngưỡng cửa học đường. Những cảm xúc ngây thơ, trong sáng hay chút gì đó dỗi hờn ngọt ngào,... Nhưng họ không như thế, 12 cá thể bọn họ đều là nam, nếu yêu nhau sẽ bị cả thế giới chê cười. Thế giới đồng tính...