(Chap 14) Đứa Con Hoang

1.6K 95 8
                                    

"Mày là đồ vứt đi, mày nên bị vứt bỏ!"

"Gia đình này không chào đón mày!"

"Tao nghe nói thằng đó chỉ có mẹ, chẳng lẽ mẹ nó..."

"Không phải, nó là con nuôi. Chỉ là được lụm về thôi."

"Ra vậy, nó đúng là phế vật, đúng là đồ bị bỏ rơi!"

"Không ai cần nó!!!"
-----------------------------------------------------------

Khi mà cậu bé ấy lần đầu tiên có ý thức cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cậu đã nhận ra mình đang ở trong căn phòng tối không một bóng người. Trong cô nhi viện này, ngoài cô giáo chăm sóc cậu ra, chẳng còn ai thân thiết hay lại gần cậu. Một ngày kia, cô giáo đó bỏ rơi cậu, khiến cho xung quanh cậu ngày càng không có chút ánh sáng. Bữa cơm vẫn được đưa đến hằng ngày, nhưng sao cậu thấy vô vị quá; hình như thiếu đi tiếng cười đùa của hai người nào đó rồi. Từng ngày trôi qua một cách ảm đạm như thế, đau buồn khi nhìn thấy từng lứa bạn được cha mẹ mới đón đi, tại sao chỉ riêng một mình cậu bị tách biệt trong căn phòng này?! Ánh sáng duy nhất cậu có, chính là cánh cửa sổ nhỏ xíu ở trên cao và cô bảo mẫu năm nào. Một tia sáng đã mất đi, trái tim cậu như hụt hẫng. Ngày nọ, cánh cửa vẫn luôn kìm hãm sự tự do trước mặt cậu bỗng được mở tung. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, với máu tóc đen nhạt màu cùng đôi mắt xanh biển; như cậu vậy. Người phụ nữ nhìn cậu cười hiền hòa, đưa tay ra:
- Chào con, cô là Hạ Nhân Tâm. Từ gìơ chúng ta sẽ là người một nhà nhé! Cô sẽ mang đến những điều kì diệu của hạnh phúc mà con chưa hề biết đến. Được không nào?! Hãy gọi cô là mẹ nhé, Hạ Bảo Bình!

Mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ ấy, trong suốt bao năm ra, cuối cùng Hạ Bảo Bình cũng đã có một người mẹ, cũng đã có được một cái tên. Bảo Bình nắm lấy bàn tay của người mẹ hiền dịu ấy, xà vào lòng để cảm nhận sự ấm áp. Nước mắt tràn ra khi nhận lại được cái ôm của mẹ, khi nhận ra đây chính là điều kỳ diệu của hạnh phúc đầu tiên mà mẹ mang đến cho mình.

Về đến căn biệt thự to rộng ấy, cậu cảm thấy khó chịu khi ánh mắt mọi người ở đó nhìn mình như một con quái vật. Tuy rằng bà rất thương cậu, nhưng còn cô dì tên Hạ Tử Hoa và những người giúp việc ở đó ai cũng xem cậu như vật đáng bị vứt bỏ. Dì đã nói với cậu những lời quá đáng khiến cậu suy sụp, nhưng thật may mắn vì vòng tay của bà và mẹ luôn rộng mở để vỗ về thương yêu cậu. Cậu lớn lên thì hiểu được thị phi, Bảo Bình cũng không muốn tiếp tục phải buồn rầu vì những lời nói không êm tai ấy nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú với Hóa học, cậu nhờ mẹ mình - một nhà khoa học nổi tiếng - để chỉ dạy. Chẳng lâu sau, cậu liền có thể sáng chế được nhiều loại thuốc; cậu chính là một thiên tài. Cậu nghĩ mình sẽ không bao gìơ làm mẹ thất vọng, cho đến khi cậu đủ lớn để nhận ra phương hướng giới tính của mình. Cậu lo sợ rằng sẽ bị đuổi đi, sẽ bị khinh miệt giống như những tháng ngày đen tối thời thơ ấu. Nhưng một vòng tay đã ôm và trấn an cậu. Cái ôm này, thật không hề có sự chiều chuộng như của bà, cũng chẳng phải là sự yêu thương như của mẹ. Mà là một sự rắn chắc, có thể đủ để bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy. Nhân Mã nói với cậu:
- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn yêu cậu. Chúng ta cùng đi nói với người nhà của cậu thôi.

- Tôi sợ...

- Tôi hữa sẽ luôn nắm chặt bàn tay cậu.
Lời nói ấy, làm cho Bảo Bình chực muốn khóc. Cậu ôm Nhân Mã, luôn miệng nói câu cảm ơn, còn đặt lên trên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Hai bàn tay mười ngón đan xen nhau, nắm thật chặt; cảm giác như chỉ cần buông lơi sẽ hoàn toàn mất nhau, hoàn toàn tan vỡ.

Hôm sau, họ đến nhà Bảo Bình, lấy hết can đảm thú nhận mọi tình cảm của nhau cho mẹ và bà. Bà chỉ sụt sịt khóc rồi ôm lấy họ, bà bảo rằng bà không quan trọng cháu bà yêu ai, chỉ là bà thật sự rất lo cho cuộc sống sau này; họ cũng cảm động ôm lấy bà, nhưng lại quên mất còn Hạ Nhân Tâm. Hạ Nhân Tâm đứng khoanh tay chống nạnh nhìn họ, mắt trừng sát khí, nói:
- Tại sao?! Không phải mẹ đã nói với con rồi ư?! Sao con lại còn thú nhận với mẹ như vậy?! Mẹ đã nói mẹ là bạn thân của Phong Vãn Thiên cơ mà, mẹ ủng hộ đồng tính nha! Lại đây nào hai đứa, mẹ ôm một cái! Con đường sau này nhất định rất khổ, nếu cố gắng mãi không được, hãy nhớ rằng vẫn còn gia đình ở bên hai đứa!

Cả hai người Nhân Mã và Bảo Bình oà khóc, cảm nhận sự yêu thương của bà và mẹ. Thật may mắn, khi mà bên cạnh cậu luôn có bà và mẹ, luôn có hắn che chở mọi thứ cho cậu. Cậu ôm chặt hắn, kéo hắn lên phòng, khóa cửa lại, moi trong hộp tủ ra một chai bôi trơn và một hộp bao cao su. Mặt ửng đỏ nói:
- Tớ...muốn cùng cậu, làm tình!

- Được!
Nhân Mã vui vẻ trả lời. Tiến tới nhẹ nhàng đè Bảo Bình xuống giường, cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Bảo cậu há miệng ra, rồi tự đưa lưỡi mình vào đó khuấy động. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thăm dò khắp khoang miệng, đùa giỡn mút lấy lưỡi cậu. Đến khi dứt ra, còn kéo theo cả một đường chỉ trắng trong suốt nơi đầu lưỡi hai người. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve khắp da thịt cậu, cởi cả quần trong lần ngoài, miệng di chuyển xuống bắp đùi, cắn nhẹ. Hắn day day vết cắn, đôi lúc liếm nó, rồi di chuyển xuống dần đến nơi hạ thể của cậu đang cương cứng. Hắn ngậm vào, nhẹ mút lấy, liếm dọc theo phân thân, day day đầu lưỡi ngay đường xuất tinh của cậu. Cậu nằm trên giường, cơ thể không ngừng uốn éo, tay nắm chặt, chiếc miệng nhỏ nhắn rên theo từng đợt. Hắn lấy tay luồn ra phiá sau, khẽ chạm vào tiểu huyệt, cơ thể cậu được một hồi run lên. Đổ một chút dầu bôi trơn lên tay, hắn bắt đầu công cuộc khoét trương cửa hang hẹp đó. Hắn đưa vào một ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển bên trong, rồi hai ngón, ba ngón,... Bỗng hắn vô tình chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, khiến cho cậu rên lên trong sung sướng. Liên tục chạm vào chỗ đó, đôi lúc gãi gãi, có khi ấn vào.
- Ưm.. A.. Hah.. K-Không..

- Làm sao?! Không phải rất thoải mái à?!

- Ngốc.. Ưm.. Hah.. Nn.. Mau.. Cho vào Ưn..

- Rồi đây.
(Tự tưởng tượng nhé, Au lười quá)

HẾT CHAP 14

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ