Chap 4

4.1K 196 15
                                    

- Azzzz ~ đầu của tôi! - Seulgi ôm đầu rên rĩ bước vào trường. Đêm qua uống đến không biết trời trăng gì cả, về nhà lại hành hạ appa HeeChul cả đêm, chắc lần này, chú ấy lại giảm được thêm vài ký lô thịt.

- Ai bảo hôm qua uống nhiều quá làm gì? - Irene đi kế bên lên tiếng.

- Tại hôm qua vui mà! - Seulgi vễnh môi lên nói.

- Biết là vui rồi nhưng cũng đâu cần phải như vậy! - Irene Nhăn nhó.

- Thôi, thôi, Seulgi biết rồi mà, lần sau không như vậy nữa đâu! Irene lên lớp đi! - Seulgi đẩy đẩy Irene đi. -"Híc, lại bắt đầu cằn nhằn rồi đó!"

- Mà Seulgi có tự lên lớp được không đó? - Irene lo lắng hỏi.

-Được mà, Seulgi khỏe re chứ có gì đâu! - Gượng cười.

- Vậy Irene lên lớp đây, chiều gặp lại! - Irene vẫy tay tạm biệt Seulgi rồi ủ rủ quay đi.

-Uhm, chiều gặp! - Seulgi cũng vẫy tay rồi chạy về dãy lớp của mình.

"Lại phải gặp cậu ấy rồi, sợ chết được nhưng mà nếu nói cho Seulgi nghe chỉ tổ làm lớn chuyện thôi! Híc, đúng là não Irene mà, sao chẳng nghĩ ra cách nào hết vậy" - Irene vừa cúi mặt bước trên sân vừa lấy tay đập đập lên cái đầu đang rối bời của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lại phải gặp cậu ấy rồi, sợ chết được nhưng mà nếu nói cho Seulgi nghe chỉ tổ làm lớn chuyện thôi! Híc, đúng là não Irene mà, sao chẳng nghĩ ra cách nào hết vậy" - Irene vừa cúi mặt bước trên sân vừa lấy tay đập đập lên cái đầu đang rối bời của mình.

Bỗng 'BỐP' - hậu đậu dường như đã trở thành bản tính, Irene va phải một chàng trai cao lớn đang chăm chú đọc quyển sách trên tay cùng với ly cà phê bên tay còn lại đi ngược chiều với mình.

Cà phê đổ ra làm ướt một bên vai cái áo phông trắng Irene đang mặc.

- Chết rồi! Mình vô ý quá! Xin lỗi cậu! - Chàng trai lập tức xin lỗi Irene, tay thì lấy ra một cái khăn nhỏ lau vội lên vết cà phê vừa rồi.

- Không sao đâu! Mình mới là người có lỗi mà! - Irene nói mà mắt cứ chăm chăm vào cái vai áo, đưa tay cầm lấy cái khăn trên tay người kia. - Để mình tự làm được rồi!

-Aizzz~ bẩn hết cả rồi! - Người đó chống hông, mặt nhăn nhó.

- Hi ~ Không sao đâu mà! - Irene mỉm cười ngẩng mặt lên.

Đó là một chàng trai với vóc dáng lịch lãm và khuôn mặt cực điển trai, đôi mắt hai mí mơ màng, sống mũi cao, đôi môi thanh mãnh, tất cả đều hoàn hảo cùng với mái tóc được chải gọn gàng. Nhưng hình như người đó đang bị đơ thì phải.

"Chúa ơi! Đây có phải là thiên sứ của Chúa không vậy? Đáng yêu quá đi mất!"

- Cậu không sao chứ? - Irene lên tiếng khi thấy người kia cứ đứng như trời chồng.

[ Vrene ] Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ