Chap 7

4.3K 197 15
                                    

"Cậu ấy đang ở trong lớp, làm sao mình dám vào đây?". Irene ngồi trên bãi cỏ bên cạnh hồ nước rộng lớn trong trường. Chống nhẹ cằm lên gối, hướng đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm. Giờ học cũng đã bắt đầu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

_ Irene?!?

Lại có một tiếng gọi từ đỉnh đầu vọng xuống kéo Irene ngẩng cao mặt lên, đôi mắt tròn xoe tràn ngập bất ngờ cứ thế chăm chăm vào đối phương.

_ Jungkook ssi!

_ Đúng là em rồi! Anh đi ngang qua thấy dáng nhỏ nhỏ thì nghĩ ngay đến em!

Jungkook nở nụ cười tươi rói, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Irene . Nhưng khi tầm nhìn được rút ngắn, khuôn mặt Irene hiện rõ hơn trong mắt anh thì cái nụ cười ấy đột nhiên tắt hẳn, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

_ Ơ nè, mặt em bị làm sao vậy?

_ À... cái này là do lúc nãy em sơ ý đập đầu vào cạnh cửa! Còn cái này là... em bị té! - Irene tỉ mỉ giải thích, ngón tay hết chỉ lên trán rồi di chuyển xuống khóe môi nhưng vẫn nhất quyết giấu nhẹm chuyện mình bị đánh đi.

_ Sao lại bất cẩn vậy chứ?

Vẻ mặt Jungkook ngập tràn lo lắng, anh đưa tay chạm lên vết bầm trên trán Irene nhưng rồi vội vàng rụt ngay lại vì tiếng rít nhẹ từ miệng bé con phát ra.

_ Ô, anh xin lỗi, vẫn còn đau sao?

_ Dạ không. Chỉ lúc chạm vào mới đau một chút thôi!

_ Ừm! - Jungkook mỉm cười nhìn bộ dáng phụng phịu vô cùng đáng yêu của thiên sứ đang ngồi ngay trước mặt, rồi giống như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại tiếp tục thắc mắc. - Mà giờ này đáng lẽ ra em phải ở trong lớp chứ? Sao lại ngồi đây?

_ Dạ... em...

Câu hỏi đánh trúng vào tim đen của Irene, bé con gãi đầu loay hoay tìm câu trả lời nhưng vô dụng. Cũng may Jungkook là một người khá tâm lý nên không muốn ép buộc người khác. Anh mỉm cười đứng bật dậy rồi vươn tay đến trước mặt Irene.

_ Không muốn nói cũng không sao! Đi theo anh!

_ Đi đâu ạ?

_ Ngồi đây sẽ bị giám thị bắt đấy!

Duy trì nụ cười trên môi, anh cúi người nắm lấy tay Irene rồi kéo đứng lên, đi thẳng một mạch về phía trước. Bên này, Irene vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mình đang tay trong tay với ai kia, vô thức bước theo người ta không một chút nghĩ ngợi, đôi mắt mơ màng cứ thế dán chặt vào tấm lưng rộng lớn trước mặt. Không hiểu sao mỗi lần gặp Jungkook, Irene đều có cảm giác bình yên đến lạ.

¯¯¯

_ Sao mình lại đến đây ạ? Đây là phòng của hội trưởng hội học sinh mà!

Irene tròn mắt hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cái bảng lớn được gắn ngay ngắn trên cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo. Nơi này có vẻ vô cùng tĩnh lặng, nó được tách biệt hoàn toàn với bầu không khí ồn ào bên ngoài, chiếm trọn cả tầng lầu mười lăm khu A.

_ Yên tâm, đây là phòng anh mà! - Jungkook vừa đáp vừa mở cửa.

_ Nói vậy anh là... - Irene sau một hồi phân tích mới hiểu ra vấn đề mà há hốc miệng.

[ Vrene ] Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ