Tất cả quay phắt lại. Người trước mặt chính là.....
- Jimin! - Seulgi mừng rỡ reo lên.
- Thêm một thằng nhãi muốn chết nữa rồi! - Hắn vừa nói vừa tiến lại, vung tay định đấm Jimin nhưng nhanh chóng bị anh chụp lấy, bóp mạnh.
-A!!! -hắn hét lên đau đớn trong khi bọn đàn em còn đang ngơ ngác ngó.
- Sao không lên giúp đại ca mấy người đi? - Wendy không biết từ đâu xuất hiện ở giữa đám côn đồ, đưa tay khều nhẹ lên vai 1 tên nói.
-Ờ...ờ...- Tên đó bừng tỉnh gật đầu rồi kéo cả đám chạy lên cứu đại ca của chúng, thả luôn cả Seulgi và Irene ra.
- Irene không sao chứ? - Seulgi chạy lại chỗ Irene ngay khi được thả ra.
- Không sao! - Irene ắc đầu
- Còn nói là không sao! Môi chảy máu rồi nè!- Seulgi đưa tay sờ nhẹ lên khóe miệng của Irene.
- Mặt Seulgi cũng bầm đây nè! - Irene mỉm cười chỉ chỉ lại vào má Seulgi.
Trong khi đó:
- Chà chà, góc độ này đẹp đây! - Wendy mặc cho Jimin đang một mình chống lại gần 20 tên to con, cứ thế cầm cái điện thoại chạy tới chạy lui để ... chụp hình.
Seulgi đứng đó nhìn Jimin chống trả lại bọn chúng mà trong lòng không khỏi lo lắng. Tên khắc tinh này thực sự rất đáng ghét nhưng dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, ai lại nỡ để người ta xông pha một mình chứ.
-Nè! Mình lên giúp Jimin đi! - Seulgi níu lấy tay Wendy khi cô vừa chạy ngang qua.
-Ầy ~ không cần đâu, nhiêu đó nhầm nhò gì với Jimin chứ! - Wendy nhíu mày, lắc đầu nhưng tay thì vẫn bấm máy liên tục.
- Nhưng mà...! - Seulgi vẫn tiếp tục níu lấy Wendy.
-YAH ~ Cậu đang cố tình đạp đổ chén cơm của mình đấy à? - Wendy bực bội quay phắt lại hét thẳng vào mặt Seulgi.
- YAH ~ cậu làm gì mà ghê vậy, tớ có ý tốt muốn giúp bạn cậu thôi mà! - Seulgi hơi ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng rồi bản chất lại nổi lên, chống hông hét trả lại. Kang Seulgi là vậy, ai cho một thì phải trả lại mười.
- Ai cần cậu giúp, nhìn đi kìa! - Wendy cũng 1 tay chống hông, 1 tay chỉ về phía Jimin, ánh mắt hậm hực, hai tai hình như cũng đã có khói thoát ra.
Irene đứng giữa mà trông đến tội nghiệp. Hết quạt quạt hạ hỏa cho bên này lại vuốt vuốt trấn an bên kia. Đang vào cuối thu trời mát mẻ, không khí trong lành mà Irene cứ ngỡ mình đang đứng giữa một đám hỏa hoạn nào đó.
Seulgi đưa mắt nhìn sang phía Jimin. Đám côn đồ đã bị anh hạ đo ván, nằm la liệt đầy đường, máu me đầm đìa ướt cả khuôn mặt.
Jimin nắm lấy cổ áo tên đầu xỏ, nói cái gì đó rồi lại hất mạnh hắn vật ra đường.
-Biến đi! - Jimin phủi tay, điềm đạm lên tiếng nhưng cũng đủ khiến tụi nó sợ chết khiếp đua nhau bỏ chạy.
Anh tiến lại gần chỗ những người kia trước đôi mắt ngạc nhiên của Seulgi và Irene. Một con người dáng dấp thư sinh như thế kia lại có thể đánh gục gần 20 tên cơ bắp cuồn cuộn. Thật không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vrene ] Em Là Của Anh
FanfictionKim Taehyung ♥ Bae JooHyun Park Jimin ♥ Kang Seulgi Min YoungGi ♥ Son SeungWan Joen JungKook♥ Kim Yerim *Edit* Xin lỗi tác giả vì mình không biết bộ truyện này được lấy từ đâu nên không ghi tên tác giả.