Kim Taehyung ♥ Bae JooHyun
Park Jimin ♥ Kang Seulgi
Min YoungGi ♥ Son SeungWan
Joen JungKook♥ Kim Yerim
*Edit*
Xin lỗi tác giả vì mình không biết bộ truyện này được lấy từ đâu nên không ghi tên tác giả.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Tôi đi đây! - hắn lạnh lùng nói thêm câu cuối rồi bỏ đi.
Irene không đáp, chỉ ngồi im đó nhìn theo từng bước chân của hắn. Tấm lưng rộng lớn kia, bé con thực sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nó lần nữa để hắn không thể từng bước rời xa bé như thế này nhưng liệu có được không? - " Taehyung thích lớp phó mà!" - 2 hàng nước mắt Irene lăn dài trên má nhưng rồi bé vội đưa tay lên lau khô nó thật nhanh. - "Đừng khóc, Irene đừng khóc. Bây giờ sẽ không còn ai ôm lấy mày mà dỗ dành nữa đâu. Phải để Taehyung thật yên tâm mới được, cậu ấy là bạn của mày mà, là bạn thôi!"
Hắn vẫn bước đi với khuôn mặt lạnh lùng đến gai người nhưng có ai biết được nơi sâu thẳm trong trái tim kia đàng gào thét dữ dội, dù không quay đầu lại nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng ... người hắn yêu nhất đang khóc...Nhói.
Đôi môi Taehyung lập tức nở 1 nụ cười ngay khi đứng trước cô lớp phó kia, nhưng tuyệt nhiên nó không có cảm xúc, phải chăng chỉ muốn cho ai kia nhìn thấy thôi.
- À ~ không sao đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Nhưng sao đột nhiên cậu lại chuyển lên đây vậy, không giống cậu cho lắm? - Jieun cũng cười nói vui vẻ, cô lớp phó này đối với ai cũng hòa đồng như vậy, chưa từng có ý nghĩ sợ hãi hắn mà né tránh.
- Dạo này mắt tăng độ ấy mà! - hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn không tắt đi.
-Uhm, mà cậu có muốn đi ăn trưa không? Hay là đi chung nha, rủ cả Irene nữa, 2 cậu thân mà đúng không? - Jieun gợi ý.
- Không cần đâu, cậu ấy có cơm hộp mà! - hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. - Chúng ta đi chung là được rồi!
" Taehyung cười nói vui vẻ quá, vậy thì mình cũng yên tâm rồi, cậu không được trở về con người trước đây của mình đâu đấy, tuyệt đối cũng không được buồn mà đi uống rượu đâu nha!" - Irene ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ 2 người họ, bé con mỉm cười nhưng sống mũi cay quá, trước đây hắn và bé cũng vui vẻ như vậy mà. -"A, cơm của umma làm cho Taehyung!" - Irene sực nhớ đến hộp cơm, bé con vội lôi hẳn nó ra nhưng lại phân vân không biết có nên mang qua cho hắn không? - "Sẽ không sao đâu, lần này nữa thôi, umma đã mất công chuẩn bị cho cậu ấy mà!"
Bé con gật đầu cái rụp rồi cầm hộp cơm lon ton chạy sang chỗ hắn, đúng lúc hắn và Jieun cũng toan đứng lên xuống canteen.