Chương 1: Bạo Quân

21.1K 633 63
                                    

Thường Hy ngỡ ngàng một hồi lại đứng như tượng đá trước cảnh tượng hùng vĩ bên dưới lòng đất. Cột vàng tựa trụ trời mà cậu chỉ có thể thấy trên phim ảnh trải dài lối đi thênh thang lót ngọc bích sáng tựa ban ngày. Tường đính đá quý mạ vàng vô số đến không tưởng, bước trên nền ngọc khiến Thường Hy chỉ muốn ngã nhào về phía trước thì bị Linh Như kéo lại.

" Cảm..cảm ơn!"

" Cẩn thận một chút, có việc gì tôi không cứu nổi cậu." Linh Như buông cánh tay Thường hy ra rồi thấp lên tất cả ngọn nên ở lối đi vào chỉ với một cái phất tay nhẹ của mình: " Đi thôi, ông tôi đang đợi."

Thường Hy dù một chút kinh ngạc, những việc như vậy mấy ngày nay và cả việc cậu ở đây cũng đã rất kỳ lạ rồi. Vốn đang rất buồn chán với cuộc sống sinh viên sắp bắt đầu của mình, chỉ là đi dạo thoải mái trong vườn trước khi sống xa nhà lại chỉ vì một cái vấp ngã đứng lên lại thành ra như vô tình lọt vào hố đen không gian trước cái thế giới kỳ hoặc này. Vậy là tư tưởng chuẩn bị xa nhà của mình cũng là đúng nhưng môi trường mới lại chẳng phải là mái trường đại học như cậu tưởng tượng. Thế giới này nói cổ không cổ nói hiện đại không hiện đại, có lẽ nên nói là có một chút lạc hậu so với thế giới của cậu, họ có khả năng kỳ lạ dù chỉ có một số người có, việc tiên đoán hay lời nguyền cũng là lẽ thường tình. Từ lúc xuất hiện ở đây Thường Hy được ông cháu Linh Như giúp đỡ, họ là người có khả năng kỳ lạ như việc đốt nến mà không cần tới bật lửa lúc nãy, nhấn mạnh một chút nữa con người ở đây sống như trong lòng ngục. Không thể ra ánh sáng khi mặt trời lên như một lời nguyền của ma cà rồng mà cậu nghĩ đến.

" Linh Như vậy đây là đâu, ông cô sao lại muốn gặp tôi ở đây?" Thường Hy liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì không tiếp xúc với ánh nắng của Linh Như.

Linh Như trả lời mà không nhìn Thường Hy, tiếp tục đi sâu vào trong, bước chân không nhanh không chậm để Thường Hy luôn bắt kịp mình: "Đây là nơi những người có Vân Ấn chúng tôi phải canh giữ hàng ngàn năm nay, nơi an nghỉ của hoàng đế Ân Ly quốc hùng mạnh nhất."

Thường Hy có hơi rùng mình: " vậy đây là lăng mộ như người ta thường nói sao?" cậu đi nép vào Linh Như hơn: " Ở đây không có những thứ đó chứ?"

" đến nơi rồi." Linh Như dừng lại ở một lối cầu thang lại đi xuống sâu hơn, cô ra hiệu Thường Hy đi theo, bên dưới lại một không gian trang hoàng với nhiều tượng đá người cổ xưa giống các cung nữ hầu cận. Tất cả trang bầy đều là cả một kho báu không tưởng, nhưng thế nào con người ở đây lại như thiếu thốn rất nhiều. Ông Khang Dương đang đứng gần một quan tài trong suốt đến có thể nhìn thấy người đang ngủ say bên trong. Cậu bước nhẹ đến: " Ông Khang Dương, đây là?"

"Chính là hoàng đế cuối cùng của Ân Ly quốc, vị vua tài giỏi nhất hùng mạnh nhất và cũng là vị vua tàn ác nhất, người mang lại cuộc sống như trong địa ngục cho con người còn sót lại của thế giới này." 

Thường Hy nhìn gương mặt bên trong quan tài, lại có thể anh tú đến vậy. Dù đôi mắt kia đang nhắm nghiêng đã khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Khi vẫn còn sống, hẳn đây là một vị hoàng đế không ai dám ngước nhìn: " Tàn ác nhất?"

[ Đam Mỹ] ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ