Chương 5: Uy Đế

8K 412 39
                                    


Giọng Kỳ Nguyên âm lạnh nhìn xung quanh: " Lời hắn nói là thật?"

Không ai dám lên tiếng trả lời, Kỳ Nguyên chuyển ánh mắt đến Thái Lâm: " Ngươi nói!"

" Việc này, là lục hoàng tử...!" Thái Lâm bị ép trả lời liền biết không thể giấu thành thực lại bị chiếc quạt trong tay Triệu Khiêm khẽ nhẹ lên vai ngăn lại.

" Này Kỳ Nguyên, ngươi ở đây là ý gì, muốn nói chúng ta làm khó dễ vật nhỏ đáng yêu trong tay ngươi? Đừng đùa với ta, nhìn lại không khí xung quanh đi, ngươi không muốn Nguyệt thế tử ngày đầu đến lại trở thành một mớ hỗn loạn chứ?" Triệu khiêm cười vổ vổ vai Kỳ Nguyên. Cùng thái tử xem như bằng hữu tính có lẽ chỉ là Triệu Thái tử và đại công tử tướng quân phủ Quỳnh Thiên Vũ.

" Ngươi ngày ngày càng không biết nặng nhẹ."

" Rồi rồi, là ta không biết nặng nhẹ, chờ lão sư giảng xong bài hôm nay liền tùy ngươi xử được rồi chứ. Ngươi định để lão sư ở đó chờ đến lúc nào?"

Lúc này quả thật Phường Thái đã tới nhưng chứng kiến một màng nào nhiệt bên ngoài cũng làm ông không dám làm Kỳ Nguyên mất hứng, ý định chờ khi không khí đông lạnh bên trong mất hẳn mới dám vào thế quả nhiên lại bị Triệu Khiêm để ý: " Không sao, không phiền điện hạ mất hứng. Lão phu có thể chờ."

" Không được, Điện hạ...thật không có gì." Linh Phi nắm lấy láy cánh tay Kỳ Nguyên: " Người đã đáp ứng Phi nhi trong cung không thể....không thể.."

" Không thể cái gì!" Kỳ Nguyên hứng thú giọng nói.

" Người nói....ta...ta...ta không thể nói." Mật Linh Phi đỏ bừng ngại ngùng: " Điện hạ bắt nạt Phi Nhi, người rõ biết ta không thể nói."

" Ngươi không thể nói vậy xem như ta chưa từng hứa qua."

" Người là đang làm khó Phi nhi.!"

" Cũng chỉ một mình ngươi nói, ta vốn chưa từng hứa. Không cùng ngươi làm loạn, chỗ ở đâu?" Vài câu nói cùng Linh Phi lại làm hắc ám thái tử mất đi cái sát khí mang trên mình vừa rồi, làm được sẽ không có người thứ hai đi.

Linh Phi chỉ tay về chiếc bàn cạnh cửa sổ: " Ở đó."

Kỳ Nguyên hướng Thái Lâm ra lệnh: " Không còn việc của ngươi, trở ra đi."

" Vâng."

Triệu Khiêm không có cách với vị bằng hữu này của mình, nay xuất hiện một người thú vị đối hắn có biện pháp trở nên hứng thú, chờ xem kịch hay. " Phường lão sư, đã hết chuyện. Mời!"

" Đa tạ Triệu Khiêm thái tử."

Xảy ra ở học viện đương nhiên sẽ không ai dám bàn tán việc làm của Thái tử, thế nhưng đương nhiên tin vẫn sẽ được mọi nơi trong cung biết đến, muốn sống an ổn ai lại không có tay chân ở khắp nơi hoàng cung. Tiểu Chi vội vàng đến Lan Hoa cung: " Tứ công chúa, nô tỳ có chuyện cần....!" vừa quỳ gối câu nói của Tiểu Chi ngừng lại nhìn tiểu cô nương chừng 4 5 tuổi ngây thơ đang nhìn mình: " tiểu thư là?".

" Muội tên là Đan Na!" Đan Na cười tươi trả lời.


Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Đan Na rồi ngồi xuống phủi bụi bẩn trên y phục cô bé: " Na nhi, lại nghịch bẩn phải không?"

[ Đam Mỹ] ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ