Chương 2: Lộng quyền

10.7K 488 51
                                    


Sau hơn 3 tháng sống ở Nguyệt Vương phủ, Nguyệt Linh Phi cậu dần hiểu ra một chuyện. Địa vị bản thân so với vị Tỷ tỷ song sinh của mình quả là thua kém hơn một phần, Nguyệt Tử Liên là cần thiết để hoàng hậu giữ vững thế lực của mình, Mẫu thân của cậu là thân biểu muội của hoàng hậu. Vậy thế khi Tử Liên kết duyên cùng Kỳ Nguyên vậy ngôi vị hoàng hậu này của nàng đương nhiên không thể lung lay. Cũng không lạ gì khi Lâm Hiền hoàng hậu phải lo lắng, nàng tuy dung nhan sắc nước hương trời nhưng tuổi thanh xuân không thể níu giữ, Hoàng Đế bấy giờ ham mê sắc đẹp của bản thân mà chiều chuộng nàng, biết khi nào hắn trở mặt kéo nàng xuống nước để nhường ngôi vị hoàng hậu cho những cung tần mỹ nữ tuổi còn xuân. Những ban thưởng từ trong cung, quà mừng từ quan chức liên tục gửi đến những ngày gần đây, lễ mừng 100 ngày tuổi của Tử Liên và cậu là lúc thuận lợi để những người muốn nịnh nọt Nguyệt Vương gia có cơ hội làm thân. Sa Lan thật thích vị thế tử này, không khóc cũng không nháo cứ lặng lẽ đảo đôi mắt to tròn nhìn người tới tới lui lui, nhiều lần lại ra vẻ thất thần. Thế nhưng kể cả vương gia hay vương phi đều chỉ chú tâm đến Tử Liên quận chúa, thế tử giao cho mình tại Thái Mộc Cư chăm sóc liền không mấy quan tâm đến, cứ vài hôm lại đến nhìn qua thử xem một lần cho qua chuyện.Sa Lan sau khi tắm rửa cho Linh Phi mang cậu lâu người thật kỹ chọn y phục thoải mái nhất, ban đầu Linh Phi còn ra tỏ ra không thích thú mỗi khi được Sa Lam tắm rửa thay y phục cho, lâu dần thành ra không để ý đến nữa, mặc Sa Lan tùy ý mình. Càng Nhìn thế tử đến đáng yêu Sa Lan càng thêm uất ức thay: " không phải là thế tử của Vương gia sao? Chỉ cần một nhủ mẫu lại một cái a hoàng như ta liền đủ? Thế tử người cũng thật đáng thương."

" Ta vốn cũng không quan tâm lắm, sinh cùng tỷ tỷ được định là hoàng hậu tương lai đương nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu xem ngang hàng vs nhau không phải làm mất mặt hoàng thất hay sao? Chưa kể tỷ tỷ của mình về sau sẽ là chỗ dựa vững chắc để phụ thân bây giờ của ta leo lên cao hơn." Linh Phi hé miệng cười.

Sa Lan buộc đai lưng nhỏ của Linh Phi: " Thế tử đừng có cười, người sẽ còn cười được không khi biết mình bị Phụ Mẫu xem nhẹ. Bất quá người còn quá nhỏ, Sa Lan không thể nói cho người hiểu được.Dù là lễ mừng 100 ngày tuổi của người đi nữa thì tất cả cũng chỉ vì quận chúa Tử Liên mà đến, thật khiến người phải chịu ủy uất rồi ."

" Đừng ở đó nói nhảm nữa, làm tốt việc của cô là được. Tiệc sắp được bắt đầu rồi, ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu và thái tử cũng đã đều có mặt, Vương gia bảo ta nói ngươi nhanh mang thế tử đến."

Sa Lan bế Linh Phi lên: " Lúc này mới cho gọi còn không phải chỉ cho có lệ hay sao. Thế tử thật ra có đến hay không cũng không gì là việc lớn."

" Cẩn thận cái miệng của cô, chúng ta phận a hoàng tự lo cho mình còn không xong. Cô nên tránh cái tình cảm thông giùm người khác đi nếu không đến cái mạng cũng không còn thì còn nói được gì." Sa Lam nhắc nhở kéo Sa Lan đi. Sa Lan cũng chỉ thở dài một hơi rồi đi theo.

Đêm đến Thái Mộc Cư so với chính phủ xem ra là ngoại nhân cách biệt tối ẩm, phong cảnh sắc xuân nhưng lại luôn mang lời đồn âm khí tự sẽ trở thành nơi ít người qua lại bị bỏ quên, từ khi được Kỳ Nguyên bồng đến xem ra Linh Phi cùng nơi này có duyên không ít. Đi qua những hành lang gấp khúc dài, tiếng ồn ngày một phóng đại , chính sảnh nơi diễn ra lễ mừng muôn màu muôn sắc, hoa đăng thấp thoáng trên cao đan xen nhau lung linh huyền ảo, điệu múa được dâng lên chúc mừng cũng đã được bắt đầu. Xem ra đúng như lời Sa Lan nói, Linh Phi cũng chỉ là nên đến mà thôi. 

[ Đam Mỹ] ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ