Lúng túng cả buổi trước cánh cửa rộng lớn của học viện Linh Phi khó xử không biết nên vào trước hay đợi đến khi Kỳ Nguyên quay lại như lới hắn căn dặn. Vì lần đầu nên Linh Phi luôn lo lắng mình sẽ có hành vi không phải lễ khi giao tiếp, vốn định hỏi Thái Lâm thì mới phát hiện đã có người đứng sau mình từ lúc nào, người nam tử trước mắt có nét gì đó khiến Linh Phi liên tưởng đến Kỳ Nguyên, uy nghi, cao ngạo, nhưng lại khiến Linh Phi biết con người này cùng Thái tử là bất đồng, tử trên cao nhìn xuống như nhìn một vật nhỏ đang cùng đường tuyệt lộ:-" Ngươi là ai?"
Giọng nói trầm đều đột nhiên làm Linh Phi không biết phải trả lời thế nào vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện đứng như khúc gổ không động: " Ngươi lớn mật, còn không mau quỳ xuống hành lễ trả lời tam hoàng tử?". Không cần cái người hầu đi bên cạnh lên tiếng răng đe thì Linh Phi cũng có thể đoán được phần nào thân phận hoàng tử của người trước mắt, thế mà tay chân cứ như không nghe lời, miệng cũng chỉ ấp úng được vài câu:-" Tôi...thật ra ....tôi...".
" Không cần biết ngươi là công tử của phủ nào, trước mặt hoàng tử lại có thái độ như vậy rõ đáng chết, không dạy bảo ngươi là không được." Vốn là thư đồng từ nhỏ bên cạnh tam hoàng tử Đường Từ Nhân, người chỉ xếp sau thái tử điện hạ Ân Ly quốc nên Đồng An cho dù là các vương tôn công tử chỉ cần không có thế lực hắn cũng sẽ không để trong mắt, huốn chi chỉ là một hài tử không rõ lai lịch đang run rẩy trước mắt, cứ không cần suy nghĩ hạ xuống côn trong tay. Chỉ trong một giây thoáng qua khi hắn đột nhiên thét lên đau đớn mà không ai biết chuyện gì xãy ra:-" tay...tay tôi..aaa".
Linh Phi khi thấy kẻ vừa la hét vừa ôm lấy cổ tay đầy máu tươi của mình mà hoảng sợ chuyển ánh mắt vế phía sau mình:-" Thái...Lâm.".
" thần đã làm người kinh sợ rồi." Người được gọi là Thái Lâm một thân võ phục, sắc mặt từ đấu đến cuối không đổi sắc nhẹ nhàng tra kếm của mình vào vỏ. " bộp...bộp.." hai tiếng vổ tay nhẹ từ người quyền lực trước mắt sau đó Đồng An được người đưa đi, ánh cười hiện lên trong mắt Từ Nhân:-" không hổ là hộ vệ bên cạnh thái tử hoàng huynh, Thái Lâm đại nhân. Có thể ra tay trong chớp mắt như vậy trước mặt bổn hoàng tử vẫn không e ngại. Ngươi nói có đúng không?"
" Thần đắc tội.".
Từ Nhân nhận xét chốc lát lại lên tiếng:-" Tuy nhiên ta lại có điều thắc mắc khi ngươi ra tay bảo hộ hắn, mà đó lại không phải là thái tử ca?". Vừa nói lại dùng ánh mắt quan xác tiểu hài tử nhỏ ẩn hiện như ánh trăng đêm kia, phải chăng có phần quen thuộc?
" Tam hoàng tử, đây là nhị thế tử của Nguyệt Vương Phù Nguyệt Linh Phi. Vốn không phải để một tên nô tài muốn xúc phạm liền được."
" Vậy ra đây chính là Nguyệt Linh Phi thế tử, cùng với Tử Liên quận chúa là tỷ đệ song sinh. Thảo nào ngay cả Thái Lâm ngươi cũng theo bên bảo hộ, cả ta cũng không cần phải lấy lễ mà đối." Đường Từ Nhân cười như chế diễu, ra uy ép Linh Phi phải phủ thục trước mình. Thái Lâm tuy được Đường Kỳ Nguyên giao phó ở bên cạnh để mắt Linh Phi nhưng quả thật cũng không thể lỗ mãng trước Đường Từ Nhân.
![](https://img.wattpad.com/cover/75852788-288-k467849.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] Đế
RomanceHắn là hoàng đế cậu là thế tử Hắn lạnh lùng cay độc xem thường thế nhân thiên hạ Cậu ngây thơ ngốc nghếch trân trọng mọi sinh linh Hắn giết người không chớp mắt nhưng vì một Nguyệt thế tử nhiều lần bỏ đi nguyên tắc sống của mình. Cậu thiện lương nh...