chương 3: Tuyệt không phản bội

9.7K 427 35
                                    

" Phế thái tử, ái phi cho rằng ta chưa từng có suy nghĩ qua hay sao?".

" Bệ hạ, người đây là không đùa?" Ninh quý phi mừng cởn trong bụng, bề ngoài vẫn bình tĩnh đối hoàng đế ân cần. " Người sẽ không vì hoàng hậu mà....?"

" Hoàng hậu sẽ không trách ta đi, để hắn ngang nhiên leo lên thượng vị chẳng phải càng hắn không xem vị Phụ Hoàng là ta ra gì."

" Thái tử sẽ chịu hai tay dâng lên thái tử vị sao."

" Hắn đương nhiên sẽ không."

Từ âm điệu của hoàng đế Ninh quý phi tự đoán được hắn sẽ làm gì, nàng không quan tâm nhiều như thế, trước mắt chỉ cần phế được Thái tử thì Đường Từ Nhân hài tử của nàng sẽ có cơ hội tranh lấy vị trí đó.

Tất cả kẻ hầu người hạ được ra lệnh chờ bên ngoài Thái Mộc Cư, đến cả Văn Hiên cũng không được phép vào, Sa Lan lại thêm lo lắng từ khi Thái tử ra lệnh chuẩn bị mộc dục liền không ai được phép lui tới. Bên trong đôi khi vang lên tiếng cười thoáng lại tiếng khóc của Thế tử Linh Phi: " Văn Hiên công tử, Thế tử sẽ không bị làm sao chứ?"

" Chỉ là tắm rửa thôi, không việc gì, đừng lo lắng." Văn Hiên bình tĩnh.

" Thế tử không thích tắm rửa, những ngày đầu nháo rất lâu, về sau cũng chỉ để nô tỳ hầu hạ mộc dục."

" Đây cũng là lần đầu Điện hạ cùng ngoại nhân..."

Cả hai chỉ biết nhìn nhau lo lắng thay Linh Phi. Bọt nước trong phòng văng khắp nơi Linh Phi liên tục vung tay chân không đồng ý, đến cuối vẫn là bị Kỳ Nguyên lột sạch mang vào nước: " Chỉ là tắm cho ngươi, đừng nháo nữa.". Từ khi bất ngờ bị Kỳ Nguyên hôn thì Linh Phi xấu hổ không thôi, hiện tại cũng cho là trẻ nằm trong khăn nhưng ý thức của cậu vẫn là đã sống hết 19 năm đi. Nay lại cùng nam nhân không mảnh vải che thân trong mộc dục, còn bị chà tới chà lui, nói không nháo liền không nháo?

" Đừng có động lung tung chổ này chổ kia chứ." Linh Phi vùng mạnh lật ra khỏi tay Kỳ Nguyên rơi vào trong nước sặc một hơi liền nhanh chóng được bế lên: " Oe..."

" Nói ngươi đừng nháo lại không nghe, có tiếp tục ta không lại cứu ngươi." Kỳ Nguyên ôm Linh Phi vào ngực một tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng vật nhỏ. Linh Phi ngượng ngùng không dám quấy nữa, nằm im để Kỳ Nguyên tẩy rửa thân thể. Đến khi Linh Phi mệt nhừ mới được đưa ra nằm vỏn vẹn trong khăn đặc trên giường từ trước. Kỳ Nguyên sau khi thay y phục lại đến lau kỷ vật nhỏ kia, tự mình vì cậu chọn y. " Chăm sóc ngươi quả không dễ."

" Vì người không biết cách chăm sóc kẻ khác mà thôi."

" Nhỏ bé như vậy, mõng manh như vậy. Chỉ cần một chút thâm độc liền có thể đem ngươi hủy đi. Ta liền để ngươi bên cạnh, từ lúc nào ta trở nên biết quý giá một thứ gì đó?" Kỳ Nguyên nhẹ chạm lên má Linh Phi như mọi lần.

" Là vì lo lắng cho mình ở Nguyệt Phủ?" Linh Phi vẫn lấy làm lạ hành động của Kỳ Nguyên, nhưng chính vì cậu mà suy nghĩ, để bên cạnh bảo hộ. " Thật ra người ở đâu lại là một vị vua tàn ác mà ta được biết chứ?"

Bên trên đột nhiên có tiếng động lạ, từ đâu 4 5 hắc y nhân ngã xuống trên nền, một thứ gì đó văng lên mặt Linh Phi mà cậu chỉ nghĩ đến đã rợn người. Kỳ Nguyên nhẹ lau đi vệt máu đỏ đó " Xem ra lại phải mang ngươi tẩy rửa qua thêm một lần đi". Vài bóng người xuất hiện ngay sau đó hướng Kỳ Nguyên cúi đầu: " Đã xử lý tất cả rồi chứ?" Giọng Kỳ Nguyên trở nên hàn băng.

[ Đam Mỹ] ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ