Chương 6: Bích Liên

7.3K 370 10
                                    


Đan Na cứ nức nở ngồi mãi trong góc phòng không chịu cho ai động đến dù các cung nữ hết lời khuyên nhũ: " Tam quận chúa, xin người để chúng nô tỳ giúp người tắm rửa được không."

" Đan Na không muốn."

" Người lúc nãy làm điểm tâm đổ hết cả lên y phục, nên không tắm rửa đổi y lát nữa để Tứ công chúa trông thấy chắc chắn nô tỳ sẽ bị phạt."

Đan Na ngồi sát vào tường, tay ôm lấy đầu gối: " Mẫu Thân căn dặn không được để ai tắm rửa cho Đan Na."

" Người đây là đang làm khó chúng nô tỳ rồi."

" Bây giờ phải làm sao? Không thể cứ đề tam quận chúa bộ dạng như vậy được."

" Hay là báo với Tứ công chúa một tiếng."

" Công chúa đến thỉnh an hoàng hậu, chúng ta không thể làm phiền."

" Vậy...."

" Thái tử điện hạ đến!" Tiếng thông báo bên ngoài làm mấy cung nữ thêm rối, vừa thấy Kỳ Nguyên tất cả vội cung hô: " Thái tử điện hạ vấn an."

" Tứ muội đâu?"

" Dạ bẫm thái tử, Tứ công chúa đã đến An Thái Cung thỉnh an Hoàng Hậu. Công chúa có dặn nếu Thái tử đến lập tức bào cho người."

" Hiểu rồi."

" Điện Hạ." Linh Phi bên cạnh kéo kéo tay áo Kỳ Nguyên nhắc nhở

" Vậy còn Tam Nguyệt quận chúa?"

" Việc này...tam quận chúa."

Linh Phi lo lắng: " Muội ấy làm sao?"

" Quận chúa không việc gì nhưng lại làm bẩn cả người, nhưng không cho phép chúng nô tỳ phục vụ thay y, hiên đang ở bên trong."

Linh Phi ngước nhìn xin ý kiến: " Phi nhi muốn vào xem tam muội."

" Được rồi, ngươi đi." Kỳ Nguyên lại tiếp: " Lát nữa ta và Huỳnh Hoa có việc cần nói, ngươi cùng Đan Na có thể dạo chơi đâu đó trong hậu viên."

" Phi Nhi biết rồi."

" Còn nửa, phải để Thái Lâm đi theo"

Từ lúc vào cung bên cạnh lúc nào cũng kè kè theo Thái Lâm khiến Linh Phi muốn tự do chút cũng không được: " Có thể...không được không?"

Kỳ Nguyên nhẹ nhàng bưng tách trà cung nữ mới dâng lên uốn rồi bình thản: " Ra điều kiện với ta, Phi nhi sẽ phải đổi lại một cái giá khác cũng không quá chứ?"

" Phi Nhi đi đấy!" Thừa biết Kỳ Nguyên muốn gì, Linh Phi thà để Thái Lâm theo sau còn hơn.

Đan Na vừa nghe tiếng Linh Phi liền chạy đến ôm chầm lấy cậu: " Nhị ca, huynh đến rồi."

" Na nhi ngoan, đừng khóc." Linh Phi cúi xuống lâu đi vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ: " Đừng khóc, có nhị ca ở đây. Không việc gì nữa."

" Họ...họ muốn thay y phục cho muội!"

" Nói huynh nghe, không ai nhìn thấy phải không?" Đan Na gật đầu : " Vậy là được rồi, tuyệt đối không thể đề ai tăm rửa hay thay y phục cho muội. Muội làm đúng nên không cần phải khóc biết không?"

[ Đam Mỹ] ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ