Minh Viễn đến vừa kịp lúc nhìn thấy Linh Phi và Vân Tịnh ngã xuống nước, vội vàng lao nhanh đến cứu người, cùng lúc đó lại xuất hiện một bóng đen từ đâu lướt nhanh qua mặt nước cứu được Linh Phi đưa đi mất, không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đưa Vân Tịnh lên, nhìn giương mặt tái nhợt sặc sụa nôn ra mấy ngụm nước, Minh Viễn lo lắng: " Ngươi không sao chứ?"
" Không khụ...không sao còn có Linh Phi, mau đi cứu hắn!"
" Không kịp nữa."
" Cái gì?" Vân Tịnh căng thẳng
" Có người nhanh tay hơn ta, cứu tiểu thế tử đưa đi rồi."
" Ra là vậy, ngươi sao không nói rõ?" Vừa thở phào nhẹ nhõm Vân Tịnh là la lên: " Nhưng ai cứu? Đưa Linh Phi đi đâu, ngươi không sợ hắn là kẻ xấu hay sao, còn không mau đuổi theo?"
" Ngươi tự lo cho mình đi, kẻ đó võ công cao như vậy ta có khả năng đuổi tới đòi người sao?"
" Ngươi....!"
" Ngươi ngươi cái gì, ta thấy đó chắc chắn là ám vệ do thái tử sắp xếp bên cạnh Nguyệt thế tử nên ngươi không cần lo."
" Ám vệ?"
Tại Thái Dương cung thái y sau khi bắt mạch cho hoàng đế liền trở ra quỳ trước mặt các vị hoàng tử, Nhị hoàng tử Đương Kính Thành nóng vội: " Tình hình phụ hoàng ra sao?"
" Hoàng Thượng đã rất yếu rồi, e rằng người....sẽ không qua nổi đêm nay."
" Cái gì?" Hoàng Hậu Lâm Hiền đến gần: " Ngươi nói một lần nửa cho ai gia nghe, hoàng thượng người!"
" Xin Hoàng Hậu nén bi thương, các vị hoàng tử hãy chuẫn bị vào gặp hoàng thượng đi ạ. Đây là một tin xấu đối với Ân Ly quốc ta."
" Ngươi nói vậy là ý gì, hoàng thượng vẫn còn đó, ngươi là thái ý không lo chửa trị lại nói những lời đại nghịch bất đạo. Nếu không trị khỏi ai gia liền không tha cho ngươi."
" Xin hoàng hậu tha tội!"
" Sự tình đã vậy mẫu hậu cũng đừng làm khó Hà thái y nữa." Kỳ Nguyên điềm tĩnh: " Huỳnh Hoa, muội đưa Mẫu hậu ta về An Thái cung nghĩ ngơi đi."
" Dạ Thái tử ca." Huỳnh Hoa đến nâng lấy tay Lâm Hiền: " Mẫu Nương, Huỳnh Hoa đưa người về nghĩ ngơi, đợi khi bệnh của phụ hoàng tốt lên sẽ lập tức báo cho người, Mẫu nương thấy có được không?"
Lâm Hiền thở dài nhẹ vỗ vỗ bàn tay Huynh Hoa: " Được rồi, chúng ta trở về." Bà thừa biết nhi tử của mình đã làm gì và cho dù hắn có trở thành thế nào đương nhiên bà vẫn sẽ ủng hộ hắn. Tuy nhiên đứng ở địa vị của mình lúc này Lâm Hiên hiển nhiên phải thể hiện rằng mình đang bi ai vì tình trạng bệnh tình của Hoàng Đế.
" Ngươi cũng lui đi."
" Thần tuân lệnh." Hà thái y nhanh chóng lui xuống.
" Sao lại bảo thái y đi? Thái tử không nghe thấy bệnh tình của phụ hoàng rất nghiêm trọng hay sao?" Ngủ hoàng tử Đường Trí Nhân vội lên tiếng: " Huynh làm vậy là có ý gì?"
" Ngươi không nghe thái y nói không qua khỏi đêm nay?"
"Thái y không cách chẳng lẻ huynh lại không, năng lực của huynh chắc chắn có thể chữa khỏi cho phụ hoàng. Huynh vì hoàng vị hay bất cư gì đi chăng nữa thì hiện tại huynh đã là thái tử, chẳng lẻ huynh muốn thấy chết không cứu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ] Đế
RomanceHắn là hoàng đế cậu là thế tử Hắn lạnh lùng cay độc xem thường thế nhân thiên hạ Cậu ngây thơ ngốc nghếch trân trọng mọi sinh linh Hắn giết người không chớp mắt nhưng vì một Nguyệt thế tử nhiều lần bỏ đi nguyên tắc sống của mình. Cậu thiện lương nh...