Trời đang mưa, mưa rất lớn không biết bao giờ sẽ ngưng, hiện tại 7:30 phút chiều. Ở trong một căn phòng nhỏ, nó đang nằm ôm cái điện thoại chơi nghe nhạc và... NGỦ. Bỗng điện thoại nó kêu, một số máy lạ hiện ra.
- Ai gọi gìơ này, đang ngủ ngon- Nó tắt máy ngủ tiếp
Tiếng điện thoại cứ kêu lên, nó đành mở máy
- Alo, ai ấy *ngáp*
- Là ta
- Ta? Ta là ai? Gọi nhầm rồi tôi không quen ai tên "Ta" nhá, chào
- Con là Thư đúng không
- Phải
- Ta là ba con
- Ba? Tôi không có ba chào- nó cúp máy... nghĩ một lúc nó lấy điện thoại gọi mẹ
- Alo con à- bên kia bắt máy
- Vâng ạ
- Có chuyện gì con gọi mẹ?
- Con vừa nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đầu bên kia tự xưng là ba con... có chuyện gì vậy mẹ?
- Ai... ai
- Mẹ mẹ ơi
- * ĐÙNG*
- Mẹ ơi mẹ ơi có chuyện gì vậy
- Th... Thư.. chià.. kh.. khóa.. ăn.. ph.. phòng.. bí.. mật.. tủ.. kính * ĐÙNG*
- Mẹ ơi chuyện gì vậy mẹ ơi mẹ ơi
- * Tắt máy*
- Mẹ - Nó chạy thẳng tới cửa hàng tiện lợi của mẹ nó, vừa mở cửa, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt nó, hai cái xác dính đầy máu, mùi thuốc súng nồng nặc, nó tiến lại gần, là mẹ nó và người đàn ông lạ mặt. -MẸ ƠI, CHÚ GÌ ƠI - Nó lay mạnh hai người nhưng không có ai cử động. Nó khụy xuống rồi nhớ ra gọi cấp cứu, lấy điện thoại ra
- Alo
- Alo, mau kêu hai xe cấp cứu tới đây có người bị trúng đạn rồi NHANH LÊN
- Cô bé, bình tĩnh chị sẽ điều xe cấp cứu tới chỗ em
- NHANH LÊN *tắt máy*- Nó bắt đầu khóc, đôi mắt nâu chứa đầy sự sợ hãi. Một lúc sau hai xe cấp cứu đã đến đưa hai người đi
* bệnh viện*
Nó ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, nước mắt nó vẫn cứ rơi. Cửa phòng cấp cứu mở, hai vị bác sĩ tiến ra, nó đứng dậy
- Sao rồi bác sĩ?
- Người đàn ông còn sống. Người phụ nữ thì...
- Bác sĩ nói thế là sao? Mẹ cháu, mẹ cháu sao
- Mẹ cháu đã tử vong trong phòng cấp cứu lúc 10giờ 7phút- Nghe câu nói đó, nó như bị ai đẩy xuống đáy vực sâu- Thi thể mẹ cháu sẽ được đem ra ngay sau- vị bác sĩ bỏ đi, mẹ nó được đem ra
- Mẹ, mẹ ơi - mở lớp khăn trắng che mặt mẹ ra rồi khóc, một lúc mẹ nó được đưa đến nhà xác, điện thoại nó kêu lên, lại là số lạ vừa nãy
- Alo, ông là ai - Dọng nó lạnh, khô khan
- Ta đã nói rồi ta là ba con
- Ba? Tôi có ba sao?
- Phải con có ba
- Ba.. hứ ba cái nỗi gì bây giờ mẹ tôi đã chết rồi ông biết không
- Mẹ con chết sao, sao vậy
- Tôi không biết, lúc đến.. hức hức.. t..tôi.. đã thấy- Nó bắt đầu khóc, giọng nói cũng bớt lạnh hơn
- Con đang ở bệnh viện sao? Ta đến ngay
- Không cần, ba tôi đã chết từ 10 năm trước rồi- Nó lại trở nên lạnh giọng
Một lúc sau, người đàn ông đó tới bệnh viện.
Từ đằng xa, có một người đàn ông cao giáo, mái tóc đen được hất lên, màu mắt nâu, đeo kính, mặc bộ vest đi tới, đằng sau có hai vệ sĩ đeo kính đen đi theo
- Thư
- Ông là ai?
- Mẹ con đâu?
- Mẹ? Ông có tư cách gì để hỏi tôi về mẹ?
- Ta đã nói rồi ta là ba con
- Ba cái nỗi gì, ba tôi mất lâu rồi!
- Không đâu ba con ở đây, ta chưa chết
- Từ lúc 6 tuổi, ba tôi đã chết, để lại hai mẹ con tôi sống vô cùng khổ sở. Bây giờ khi mẹ tôi chết lại có một người mặt mày cao giáo, trông giàu có thế này đến tự sưng là ba tôi sao? Xí, ông đừng có đi lừa trẻ con, tôi đi đây- nó đứng dậy đi về nhà
- Thư
- Có cần tôi ngăn tiểu thư lại không ạ? - một trong hai người vệ sĩ nói
- Thôi không cần đâu mẹ vừa mất, tâm lí nó sẽ rối loạn. Không thể đem con bé đi được vào lúc này.
Nó chạy ra khỏi bệnh viện, nó không muốn khóc nhưng nước mắt của nó cứ dơi, dơi mãi. Trời cũng đổ mưa theo nó. Đi được một đoạn, nó ngồi khụy xuống, vì trời đang mưa, ngoài đường chẳng còn ai. Nó khóc, khóc mãi cũng chẳng có ai để ý. Bỗng nhiên:
- Th... Thư
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Sát Nhân
Teen FictionNó - Trần Ngọc Thư một đứa mới bước sang tuổi 16. Từng là cô bé đáng yêu, hòa đồng, hay cười, dễ mến. Hắn- Hoàng Nam Khôi. Một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm dù mới chỉ 18 tuổi Từ khi gặp hắn, cuộc đời nó như dở sang trang mới, một tra...