Chap17

94 3 0
                                    

Hôm nay là ngày nó với hắn đi Mĩ. Từ sáng, Nhi đã sang nhà để chuẩn bị cả đống đồ cho nó. Mặt nó cứ lạnh tanh mồm thì chẳng nói gì từ đầu tới cuối. Sau khi tiễn biệt mọi người, nó với hắn đi vào cái máy bay tư nhân... của hắn. Nội thất bên trong cũng kì dị như hắn vậy. Nó ngồi vào ghế máy bay mặt vẫn lạnh tanh như thế. Hắn cũng biết điều nên cũng chỉ ngồi trong phòng ngủ. Được một lúc hắn ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra, có một con lợn con đã ngủ cạnh hắn từ lúc nào. Giật mình ngồi dậy
- Này, cô làm gì ở đây?- Hắn gắt. Nó nghe thế cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn mặt hắn đơ mấy giây rồi đứng dậy bước ra ngoài- Con bé này- hắn quát lên. Nó cũng chẳng quan tâm vẫn bước đi
Ra ghế ngồi lại ăn rồi lại ngủ. Lần này nó lại mơ tới người phụ nữ lần trước. Bà ấy đang ngồi khụy xuống khóc ở cánh đồng hoa bỗng cánh đồng, cái váy trắng của người phụ nữ và tóc bà đều bị nhuộm sang màu máu. Khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng kia cũng biến mất thay vào đó là cái vẻ lạnh lùng vô hồn. Lại tỉnh dậy mặt chảy đày mồ hôi trong khi khoang máy bay này mở điều hòa 24/24. * UỲNH* một tiếng động mạnh làm nó giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài. Hắn bước ra với bộ đồ ôm toàn thân (đồ của dân phượt) với cái balô rõ to đằng sau
- Đi thôi - Hắn lấy cái đai được nối với cái thắt lưng to đùng của hắn rồi buộc vào bụng nó. Nó nắm lấy tay hắn chưa kịp hỏi gì thì... hắn đã nhấy khỏi máy bay và đương nhiên đứa bé tội nghiệp cũng bị kéo theo.
Nó đang nhảy xuống ở cái độ cao 5000m. Hơn nữa nó còn là một đứa yếu tim. Mắt nó nhắm tịt lại, cơ thể đang bị rơi tự do thì tự dưng nó có cảm giác như ai đó đang ôm mình, mở mắt ra, là cái tên chết đẫm ấy, hắn lấy tay ôm lấy nó , chắc chẳng biết bây gìơ mặt nó đỏ như thế nào đâu. Một lúc, hắn dùng tay rút sợi dây được gắn ở cái balo to tướng ra *Phập* chiếc dù to tướng được mở ra giúp nó và hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống cánh đồng hoa i như trong giấc mơ của nó
- Này xuống rồi bỏ ra đê cô- Hắn nói
- Ờ- Nó cũng biết điều tự bỏ cái đai từ trên người ra
- Haizz hôm nay làm gì mà đến muộn thế? Chờ cả ngày giời!! Haizz- Từ đâu, cái người mặc áo đen mà hôm trước nó gặp ở bang suất hiện
- Thôi đi ku- Hắn đập vào vai người kia một phát rồi lẳng lặng bước đi. Nó vẫn đang đứng ngơ ngơ nhìn cái đồng cỏ đầy hoa
- Ê, đi thôi- Người kia gẩy vào người khiến nó giật mình, rồi cũng lẳng lặng bước theo. Ngồi lên xe, mắt nhắm tịt lại nhưng tai vẫn nghe những gì hai người kia nói. Biết được chút ít thông tin về anh tràng tóc xám kia. Giữ chức vụ thư kí của anh, kiêm luôn trưởng phòng an ninh, tên là Giang Minh Tuấn. Còn thân phận thật của anh là điều tuyệt mật của bang, ngoài hắn, Cap và anh ra thì không ai biết.
Xe dừng trước cổng một căn biệt thự trắng với cái vườn trước khá to. Nó tự mở cửa xe bước vào nhà. Nó chẳng còn ngạc nhiên gì trước những thứ xa xỉ như cái căn nhà trước mặt mình nữa vì cũng đã quen rồi. Vào nhà, nó đã thấy cả đống hành lý được để gọn gàng ở phòng khách, lôi tạm cái vali nhỏ của mình vào bên trong căn phòng duy nhất vừa vào tầm mắt mình.
Cánh cửa phòng vừa đóng, nó hất vali sang một bên rồi ngồi im trên giường, mắt vẫn mở thau láu.
Một lúc, hăn bước vào với hai cái vali to. đưa cho nó cái áo khoác rồi kéo nó đi. Căn nhà trắng bóc nó ở là được anh cố tình sắp xếp ngay đối diện bệnh viện để dễ cho việc đi lại chỉ vài bước chân là tới.
Trên hành lang dài, chỉ có tiếng bước chân làm cho cái hành lang thêm vẻ rùng rợn. Dừng lại trước căn phòng lớn nhất, hắn mở cửa cho nó vào. Ngồi chờ sẵn ở bên trong là  một vị bác sĩ trẻ người ngoại quốc với mái tóc vàng nổi bật.
- Xin chào, mời ngồi - Vị bác sĩ nói bằng tiếng nước ngoài. Nó và hắn ngồi xuống trên chiếc sofa
- Đây là Thư, cô gái tôi đã nói qua điện thoại, có thể bắt đầu kiểm tra cho cô ấy- Hắn nói
- Được rồi, chúng ta bắt đầu, mời cô ra chiếc ghế kia ngồi- Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế massage đen. Nó đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế, ghế từ từ ngả ra đằng sau. Vị bác sĩ lấy từ trong túi áo ra chiếc dây truyền đồng hồ giơ ra trước mặt nó. đồng hồ di chuyển từ bên này sang bên kia, cứ thế nó bị thôi miên trong vô thức - Có chuyện gì đã xảy ra?- Vị bác sĩ hỏi
- Thiên thần đã bị sát hại, một tên ác quỷ từ đâu suất hiện, tôi không còn là tôi- Nó nói trong vô thức
- Ác quỷ đã làm gì cô?
- Hắn muốn bắt tôi đi, mặt trời đã bắn vào tay hắn. Người cuối cùng không còn tin tưởng tôi -từng lời từng chữ của nó đều chất chứa  nỗi lo sợ
- Được rồi- Vị bác sĩ nhìn hắn
- Bệnh tình của cô ấy sao rồi?
- Bị ám ảnh tâm lý khá mạnh, có thể cho tôi biết cô ấy đã sảy ra chuyện gì không?
- Khá nhiều việc anh không nên biết. Anh thấy đó, khá là tồi tệ
- Ừm... vậy được, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy nhưng phải có phải có cả sự hỗ trợ của  người nhà
- Vậy được rồi.- Hắn nhìn vào nó đang ngủ trên chiếc ghế, bộ mặt vẫn nhăn nhó, bộ dạng sợ hãi vẫn in trên khuôn mặt đấy
Trở về nhà, nó lại nhốt mình trong căn phòng trắng, mắt vẫn mở to. Căn phòng yên tĩnh không hề có 1 tiếng động nào.
Hắn cũng chẳng khác, tự nhốt mình ở trong căn phòng yên ắng, hai tay đan vào nhau, cái vẻ đang suy nghĩ. Bỗng chốc, hắn đứng dậy đi thật nhanh tới phòng nó. Cửa phòng mở ra, một cô gái với chiếc áo lông trắng và mái tóc dài đang nằm co ro ở giữa chiếc giường trắng. Hắn đi tới, đứng nhìn một lúc rồi nhấc nó dậy chỉnh lại tư thế ngủ cho nó rồi đắp chăn. Lại đi ra ngoài, ngồi ở trong phòng khách và lại suy nghĩ.
- Thiên thần là mẹ, ác quỷ là lão già, người cuối cùng là Daniel vậy mặt trời...
* nhớ lại quá khứ lúc nó gặp hắn*
Cửa hàng không vừa mở, một đoàn khách tiến ra trong đó, có một ann chàng cao lớn mặc một chiếc áo khoác nỉ đen. Bắt taxi đi tới căn biệt thự xám, hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo nhưng trời vẫn khá nắng. Bước vào tới mở cánh cửa gỗ to ra, một cô gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao đang buộc dây giày. Nó quay ra nhìn vào hắn nhăn mặt vì ánh mặt trời chói trang bên ngoài vừa chiếu vào mắt.

Tình Yêu Của Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ