- Ờm.. hết giận òi - Nó vừa "ngoạm" sô cô la vừa nói
- Nhìn em kia... con gái con đứa ăn tòe loe - Anh bấu má nó
- Hì
Một lúc sau Nhi trở lại với một (vài) cốc nước trên tay
- Này, trà xanh của mày
- Sao lại là trà xanh?
- Cà phê không tốt cho mày đâu
- Ashhhhhhhhh, con nhỏ hâm
- Ờ thế thôi tao ăn tiramisu một mình ahihi
- Nhi xinh đẹp nhất trần gian, tuyệt sắc giai nhân, lại còn giỏi bếp núc nữa- nó thay đổi 360°
- Hehe- Nhi đặt xuống trước mặt nó một cái túi to đùng chất đầy tiramisu bên trong. Nó lấy một hộp rồi ăn ngấu nghiến
- Đúng là thánh anh- Anh lên tiếng. Nó tặng anh luôn một quả lườm say đắm - Thôi ăn đi- Anh cười cho qua. Nó lại tiếp tục công việc, làm một con lợn chỉ ăn với ăn
Nhi lấy từ trong túi ra một cốc cà phê cho mình, một cốc cho anh
- Này của anh, tối qua làm việc nhiều rồi uống đi không ngủ gật lúc đang họp đấy
- Hề hề, Nhi hiểu anh nhất
- À đúng rồi- Nó dừng ăn lại nói
- Sao?- Nhi hỏi
- Quần áo của tao đâu?
- Tủ quần áo- Nó nhìn xung quanh rồi đứng dậy bước tới cái tủ quần áo, không quên khéo theo cái giá treo "thần thánh"
- Làm gì vậy?- Anh hỏi. Nó lấy trong cái túi áo khoác của mình hai cái chia khóa rồi vội đút vào túi ( Tủ quần áo ở góc khuất nên anh không biết nó đang làm gì)
- À không có gì - Nó tiến lại gần chỗ anh ngồi
- Thật không?
- Thật- Anh không tin nheo mắt nhìn nó- Đi họp đi kià- Nó miễng cưỡng nói
- Đúng rồi đi thôi - Nhi lúc này lên tiếng
- Thế anh đi đây, nhớ ở yên trong này nhé- Anh cầm áo bước đi, Nhi đi theo
- Chào hai người - Nó nhìn theo bóng họ- Phù may mà không phát hiện- Nó lấy cà phê của anh uống ( Anh đã uống tí gì đâu), rồi nó lấy chia khóa ra- Rốt cuộc đây là chìa khóa gì?- nó tự hỏi mình một lúc rồi bỏ chìa khóa lại vào túi. Bước đi
Đi lại gần cửa sổ, nó nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra cho ánh nắng chiếu vào. Nó đứng đấy nhắm mắt vào tận hưởng cái ánh nắng của thiên nhiên. Trong đầu nó lúc này đặt ra cả ngàn câu hỏi. Đến nỗi có người vào nó cũng không biết
- Trần tiểu thư, tôi tới để rút kim- Tiếng nói của cô y tá làm nó giật mình rồi cũng ngồi xuống giường. Cô ý tá tiến lại gần, cúi người xuống nhẹ nhàng rút cây kim cắm vào tay cô rồi kéo cái giá đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô có để lại một hộp thuốc - Đây là thuốc của bác sĩ khi nào cô thấy đau ở lồng ngực, hay đau đầu thì uống, tôi xin phép - Cô y tá lễ phép nói rồi ra ngoài
Nó nằm xống giường, lấy điện thoại và tai nghe ra nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi luôn. Nó đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó khi còn bé đang chơi với một người đàn bà có mái tóc màu nâu, dài ngang lưng. Bà mặc một bộ váy trắng dài che cả chân. Nó và bà đang chơi đùa trong một cánh đồng hoa tươi, bầu trời trong xanh. Bỗng nhiên, bầu trời tối xầm lại, người đàn bà kia đang tươi cười thì mặt tự dưng lại mang một sự sợ hãi, nước mắt bà rơi, tay bà giơ ra cố gắng nắm lấy nó. Nó đang bị một lực gì đó kéo đi, nó giơ tay gia định nắm lấy bàn tay kia thì mọi thứ đã chuyển thành màu đen . Nó cố gắng chạy ra khỏi nơi đó thì bị cây leo kéo lại dưới chân rồi cây leo mọc dài thật nhanh, nó bị vùi vùi lấp trong đống cây cỏ.
Giật mình tỉnh dậy, mặt nó đã chảy đầy mồ hôi. Nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã tối, màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Nó bước xuống giường, nhìn cảnh thành phố bên ngoài rồi đi lại bàn ngồi. Nó ngả người vào ghế sofa nhắm mắt lại. Tự dưng, nó bị một bàn tay cốc vào đầu một cách không thương tiếc
- AAAA - Nó mở mắt ra, mặt hắn hiện ngay ra trước mắt nó
- Đừng ngủ ở đây, giường để em làm gì?
- Vừa ngủ rồi
- Đã ăn gì chưa?
- Trước khi ngủ có ăn
- Ngủ được bao lâu rồi?
- Ờm- Nó nhìn lên đồng hồ, 8 gìơ - 5 tiếng rồi
- Em đói không?
- Có
- Muốn ăn gì? Tôi đi mua
- Ờm gà rán
- Đợi một chút nhé- Hắn chạy đi mua gà cho nó luôn
- Tên này... nhiệt tình quá rồi - Nó đứng dậy vuốt lấy tay vuối phần tóc đằng trước thì- Cái gì vậy? Tóc tôi!!!- Nó là một đứa rất ưa sạch và khi thấy tóc mình như một đống tổ quạ thì... nó phóng như bay vào nhà tắm, à quên trước đấy phải ra tủ lấy đồ bênh nhân.
Một lúc sau hắn quay về với hai cái túi li lông trên tay. Không thấy nó đâu cả, hắn giật mình nhưng cũng bình tĩnh ngồi xuống khi thấy ánh sáng trong WC
- Anh về nhanh thế?- Nó từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng - Uầy gà thơm thế- mùi hương của gà kéo nó ngồi xuống cạnh hắn
- Lau khô tóc em trước đi
- Ăn trước đã- nó lôi một miếng gà ra chén
- Thật là- hắn kéo chiếc khăn từ trên cổ nó xuống rồi lau tóc nó nó lập tức đặt miếng gà xuống, định quay qua nhìn hắn- Em để yên tôi lau tóc cho khô đã- Nó đang trong trạng thái bị động, mặt nó đỏ ửng lên. Một lúc sau hắn bỏ cái khăn xuống - Được rồi đấy
- Ờ...ờm cám ơn
- Ăn đi
- Ờm - Nó cầm lại miếng gà vừa nãy
- Em có muốn biết bệnh tình của mình không?
- Không cần đâu- Rồi bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng
*Hôm sau*
Hôm nay là ngày mà nó được suất viện, Nhi và hắn đã tới từ sớm để đón nó về
- Được rồi, đi thôi- Hắn vừa làm xong thủ tục suất viện
- Ừm đi- Nhi nói. Cả 3 đứa tiến ra xe
Trong xe
Nó ngồi với Nhi, cả hai nói những chuyện trên trời xuống đất. Còn hắn... yên phận làm tài xế
- Mà đi qua khu mua sắm nhé, tao mua đồ cho mày
- Thôi không cần đâu mặc đồ cũ là được rồi
- Thôi để tao đi mua cho
- Không cần mà
- Cần, nghe thấy chưa tài xế Hoàng
- Rồi
- Tài xế Hoàng?
- À mày chưa biết tên cha kia đúng không? Tên ổng là Hoàng Nam Khôi
- Ồ hiểu hiểu
Một lúc sau, xe dừng lại trước một cái trung tâm mua sắm to đùng, dành cho hạng thương gia. Nó và Nhi tiến vào trong.
- Hôm nay mày sẽ là búp sống của tao, xác định đê baby
- Cái- Nó quay sang, mắt Nhi sáng trưng như thấy vàng
- Đi thoi- Nhi dắt nó đi từ hàng này qua hàng khác, nó cũng đành chịu
- Mua từng này đủ chưa?- Nó giơ cả chục cái túi trên tay lên, toàn của những hãng cao cấp
- Mới có từng đấy, thấm vào đâu
- Từ nãy đến gìơ mày tiêu hơi nhiều đấy
- Kệ còn phải mua giày, mua khăn, mua mũ,..vv..mm...
- Haizzzzzz...
Rồi cuối cùng cả hai con tay sách nách mang cả cái tủ quần áo về
*NHÀ*
- Về rồi hả, mua được nhiều quần áo không?- Anh đang ngồi thong thả bấm máy tính
- Anh nhìn cả hai tay xách nách mang như lày thì có nhiều đồ không?- Nó hậm hực nói
- À... cũng khá nhiều - Anh bây gìơ mới quay ra nhìn nó với Nhi
- Khá nhiều? Nhiều thế này... haizzzzz... em cũng đâu có mặc nhiều đến thế này
- Yên tâm em sẽ mặc gì hết mà, lên nhà sắp đồ đi
- Ashhhhh - Nó hậm hực bước đi với cả núi đồ trên tay
- Còn chưa mua mấy bộ dạ hội, thế này thì thấm gì
- Cái...- Nó đang đi nghe thấy Nhi nói thế tái xanh cả mặt rồi chạy vù lên phòng
Phòng nó
Nó lên, để hết những bộ quần áo vừa mua vào tủ quần áo rồi chọn đại một bộ đơn giản nhất có thể phi vào phòng tắm. Bước ra, nó trông nổi bật với cái áo phông trắng có họa tiết đơn giản và cái quần bó, bên ngoài có khoác thêm một cái áo khoác
mỏng, mái của nó được chia 5/5 cùng với tóc xoăn đằng sau. Bước xuống nhà, nó thay đôi giày thể thao rồi lẳng lặng bước ra ngoài với một cái túi đen đeo tréo
Nó đi tới một tiệm bánh ngọt
- Ồ cháu tới rồi hả, lâu rồi cháu chưa ghé tiệm cô đấy- Cô chủ quán vui vẻ đón chào nó
- Hehe, mấy bữa nay cháu có việc bận, cô lấy cho cháu như cũ nhé
- Rồi ok, cháu lên nhà đợi cô
Nó bước lên trên tầng, ngồi vào chỗ có veiw nhìn ra cửa đẹp nhất. Nó đang hồi tưởng, mới ngày này của một tháng trước, mẹ nó cũng ngồi đây, tại cái bàn nó đang ngồi, đối diện nó, hai mẹ con còn cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ, mẹ đã rời xa nó mãi mãi. Những ngày tiếp theo của nó đành phải sống phụ thuộc vào anh. Nó trả tiền, đi ra khỏi quán. Bắt taxi đi tới một công viên, mẹ nó từng làm việc ở đây thế nên gần như từng ngõ ngách ở đây nó đều thông thuộc. Nó đi vòng quanh, nhớ lại về những hình ảnh của mẹ nó rồi lại cười, cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi. Tim thì như bị cả ngàn cái đinh đâm vào. Ra khỏi công viên, nó lại đi khắp nơi trong và ngoài thành phố để tìm kiếm những hình ảnh của mẹ. Nó đi khắp nơi mà không biết ở nhà có hai con người đang đỏ mặt tía tai tìm kiếm nó khắp nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Sát Nhân
Novela JuvenilNó - Trần Ngọc Thư một đứa mới bước sang tuổi 16. Từng là cô bé đáng yêu, hòa đồng, hay cười, dễ mến. Hắn- Hoàng Nam Khôi. Một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm dù mới chỉ 18 tuổi Từ khi gặp hắn, cuộc đời nó như dở sang trang mới, một tra...