Một thanh niên với mái tóc màu nâu cầm ô tiến lại gần nó.
- Ai- Nghe tên mình, nó ngước đầu lên
- Đúng là em, anh tìm em lâu lắm rồi
- Đức? Là anh phải không?
- Ừ, mà sao em ngồi...- Chưa dứt câu, nó đã bật dậy ôm chầm lấy anh khóc
- Em... em sợ lắm... rất sợ
- Có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, ngoan, em anh sao lại khóc vậy, khóc xấu lắm đấy - Dù cố ngừng nhưng nước mắt của nó vẫn cứ tuôn ra càng lúc càng nhiều
- M.. m... mẹ .. hix.. hix e..m
- Mẹ em sao vậy?
- Mẹ em... mất rồi ..hix hix
- Vậy sao, khổ thân em anh. Thôi em về nhà anh nghỉ một đêm nhé. Nhà anh rộng lắm. Em cũng không thể về nhà hiện tại được- anh vuốt đầu nó
- Được.. được chứ? - nó ngoái đầu lên nhìn anh
- Ừm, anh em là ai chứ - Đức mở máy ra gọi điện một lúc rồi có một chiếc xe đến đứng trước mặt nó. Từ trong một anh chàng đeo kính đen bước ra mở cửa cho anh và nó
Nó bước vào xe cùng anh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi trên đường, những kí ức về mẹ hiện lên trong đầu nó. Nó rất muốn khóc nhưng không thể, nước mắt của nó chảy vào trong, người nó cứng ngắt lại.
- Em có sao không?- Tiếng nói của anh làm nó giật mình
- Kh.. không sao- Giọng nó lạnh ngắt
- Ừm mà tại sao...-Câu nói của Đức lại bị chặn lại. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rất rộng, màu xám khói khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên u ám. Tài xế mở cửa cho nó và anh
- Nhà anh đây sao?
- Ừm rộng lắm đúng không
- Rộng thật
- Thôi đi vào- anh bước đi, nó cũng đi theo sát anh. Vừa bước vào căn nhà, một dàn người hầu đứng sẵn chờ
- Chào Trương thiếu gia - Cả đám đồng thanh. Một ông quản gia tiến tới
- Thiếu gia, vị này là? - ông đưa tay về phiá nó
- Đây là em gái kết nghiã của tôi lúc ở Mĩ, Trần Ngọc Thư. Tối nay cô ấy sẽ ở lại, sắp sếp cho cô ấy một phòng gầ chỗ tôi
- Dạ vâng thưa thiếu gia, tiểu thư xin mời - ông đưa tay về hướng tầng 2
- À vâng- Nó theo quản gia lên phòng
- Lát nữa người hầu sẽ mang đồ của cô lên, tôi đi trước- ông bước ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng nó nằm bẹp dí xuống giường. Những kí ức đẹp lại tràn về, nó nở một nụ cười, nụ cười của sự đau thương. Nước mắt nó cứ chảy, chảy mãi. Có tiếng mở cửa, dù rất nhẹ nhưng nó vẫn phát hiện được, nó bật dậy lau vội nước mắt
- Ai
- Trần tiểu thư, tôi mang đồ tới cho cô- một người hầu bước vào
- Cám ơn cô, cô để đó giùm tôi- cô người hầu nghe vậy bỏ giỏ đồ trên tay xuống
- Tiểu thư có cần gì nữa không?
- Không, có gì tôi sẽ gọi cô đi trước đi- cô người hầu bước ra. Nó tiến tới gần giỏ đồ, có một cái váy ngủ, một cái áo phông hoa màu đen và một cái quần đùi jean. Nó lấy cái váy ngủ, đi vào bồn tắm. Tắm xong, ní bước ra anh đã ngồi trên ghế kèm với cái máy tính. Tay tựa vào cằm như đang suy nghĩ
- Anh
- Em tắm xong rồi hả
- Vâng- nó tiến lại gần chỗ anh, ngồi xuống
- Anh có chuyện muốn hỏi
- Chuyện gì ạ?
- Em... tại sao mẹ em lại chết vậy?- Nó lặng người sau câu hỏi đó, rồi kể cho anh lại toàn bộ sự việc
- Em sẽ báo cảnh sát vào ngày mai
- Đừng, anh sẽ giải quyết, bây giờ em đi nghỉ đi
- V.. vâng anh cũng thế - anh đóng máy tính bước về phòng. Nó thấy thể lại nằm bẹp xuốnh giường lấy điện thoại ra thấy có cuộc gọi nhỡ từ đứa bạn thân- Nhi, nó gọi lại
- Alo, mày làm gì mà cả tối không nghe máy thế hả, gọi vào máy bàn cũng chẳng có ai nghe biết tao lo thế nào không? Hả hả hả? - Âm thanh khiến người ta bắn cả lỗ tai vang lên từ cái điện thoại yêu dấu của nó
- Bo ơi- Câu hỏi lại của nó khiến đối phương phát điên
- Con.. cái con này.. haizzz sao, lại vụ gì nữa hả?
- Mẹ.. mẹ tao
- Mẹ mày sao?
- Mẹ tao m... mất rồi mày ơi.. hức... hức
- Sao... mà chia buồn với mày trước
- Tao... bây giờ biết thế nào đây? Hức.. hức.. mẹ tao không còn.. tao... phải sống sao.. hức.. hức
- Bình tĩnh lại đi, bây giờ mày ở đâu, tao sẽ đến ngay
- Tao đang ở nhà người anh tao quen lúc ở Mĩ, không biết đây là đâu nữa
- Đứng đâu đứng yên, ngồi đâu ngồi yên, nằm đây nằm yên chị mày sẽ tới ngay
- Mày biết *Tít tít tít* đây là đâu không mà tới? Alo, alo Bo ơi... cái con điên này, haizzzzz- nó ngồi xuống cái ghế cạnh cửa kính, ở ngoài là sân sau với rất nhiều cây cỏ và cái bể bơi to tướng, nó đang tiến vào giấc ngủ
- Thư, bảo đợi tao đến mà lại ngủ à? Dậy đi bé ơi, ngủ đây không tốt đâu, Pin ơi- cô chạm vào người nó
- Kệ Thư đi, ngủ ở đấy cũng được
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Sát Nhân
Roman pour AdolescentsNó - Trần Ngọc Thư một đứa mới bước sang tuổi 16. Từng là cô bé đáng yêu, hòa đồng, hay cười, dễ mến. Hắn- Hoàng Nam Khôi. Một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm dù mới chỉ 18 tuổi Từ khi gặp hắn, cuộc đời nó như dở sang trang mới, một tra...