- Sao tôi phải ghét? Đồ điên
- Vậy là em không ghét tôi sao?
- Anh làm gì mà tôi phải ghét??
- Vậy tại sao em lại chạy đến đây? Lại rời bỏ người bạn thân nhất và người anh em quý trọng nhất?
-...
- Thế nên đừng có giận họ được chứ?
-...
- Đi thôi, tôi đưa em về- Hắn đứng lên
- Nhưng họ đâu... xem tôi là người thân?
- Em có biết lúc em bỏ đi họ thế nào không? Cả hai đều hối hận vì không nói thật với em đấy
- Vậy tại sao họ lại nói dối?
- Tại họ coi trọng em, họ sợ em tổn thương- Nó đơ người ra sau câu nói của hắn, nước mắt của nó dường như không thể chảy được nữa- Em sao vậy?
- A...AAAA- Tự dưng đầu nó đau, đau đến nỗi nó không thể mở nổi mắt ra. Rồi tới lồng ngực của nó, từng đợt từng đợt đau âm ỉ, tim nó như muốn bắn ra ngoài
- Em sao vậy? Thư, Thư- Mắt nó tự dưng mờ đi, nó không thể nhìn thấy được những thứ xung quanh rồi nó ngất đi
*Bệnh viện* 2 ngày sau
Nó từ từ mở mắt ra, người nó ê ẩm vì nằm quá lâu, đầu nó vẫn còn một chút đau
- Đây là... bệnh viện sao?- Nghe cái tiếng "Tít... tít" của máy đo nhịp tim là biết rồi. Nó cố ngồi dậy mà không thể, tay nó chẳng còn tí lực nào, nó cố dựng người lên
Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nó đành nằm như thế, tay nó cố với lấy cái điện thoại cạnh giường bệnh. Cầm điện thoại lên, nó đã nằm đây được hai ngày rồi. Bây giờ nó mới chú ý xung quanh, nó được nằm trong phòng bệnh VIP, xung quanh chỗ nó nằm là cả đống các loại máy móc tân tiến. Căn phòng này còn có một cái của kính rất rộng và giường của nó cũng được xếp ngay gần cửa kính. Gần cửa đi vào là hai cái ghế sofa và cái bàn khá lớn. Nhìn tới đây bụng nó kêu ọc ạch, cũng đúng thôi, đã 2 ngày rồi nó có ăn cái gì đâu không đói mới lạ. Cố hết sức dựng người mình lên rồi bám và cái giá treo túi đựng nước truyền. Nó chậm dãi từng bước, từng bước tiến tới cái tủ lạnh gần cái ghế sofa
- Để xem tủ lạnh phòng VIP có cái gì nào - Mở tủ lạnh ra, nó bất ngờ vì toàn là... hoa quả. Thứ nó ghét nhất ==. Lục lọi một lúc, nó thấy có một thanh sô cô la, chẳng quan tâm có lợi cho sức khỏe hay không, nó ôm thanh sô cô la ngồi xuống ghế. Một tay cầm đồ ăn, một tay cầm điện thoại trong khi đang truyền dịch, nó như một đứa sống ảo. Ăn xong, nó vẫn đói, đành lấy đại hộp sữa trên bàn uống. Bỗng anh và Nhi từ bên ngoài bước vào cầm theo hai túi li lông to đùng.
- Tỉnh rồi sao?- Anh hỏi
- Chưa thấy ai như mày, vừa thoát sống đã ăn rồi
- Thì ăn mới sống được chứ cái con này. Tao thà làm ma no chứ đời nào mà làm ma đói
- Em đúng là
- Ăn như lợn
- Nói ít thôi hai người mang đồ ăn tới đúng không? Ra đây ngồi đi- Nó đưa tay sang cái ghế sofa bên cạnh
- Mũi mày thính như lợn thật rồi- Nhi lại gần đặt hai túi ly lông kia xuống
- Đây đồ tao làm ăn đi- Nhi tuy nhìn bề ngoài thì giống như những công nương tiểu thư mà " nhỏ nhưng có võ" đấy, cô có tài nấu nướng trời cho, ngược lại so với đứa bạn thân nhất của mình. Cô lấy ra từ trong túi cả chục cái hộp- Cơm, Rau xào, trứng, thịt kho, canh, sườn, mề gà sào giá, óc lợn luộc, tim,...vê vê....
- Hết chưa?
- Rồi
- Hỏi mày một câu thôi
- Câu gì?
- Gà rán của tao đâu, mà mày cho óc lợn làm gì, cả tim nữa?
- Gà rán nhiều dầu mỡ không được ăn, đau đầu ăn óc lợn, đau tim ăn tim ok?
- Mày nói cái gì đ** hiểu nổi
- Thôi ăn đi
- Đang truyền ăn cái nỗi- nó giơ tay phải đang gắn với ống truyền
- Thế thì để tao bón cho- Nhi đứng dậy ngồi sang bên cạnh nó
- Ừa làm gì thì làm- Nó dí mắt vào điện thoại
- AA - Ngọc cầm thìa cơm định cho vào mồm nó
- BBBB
- A
- Rồi rồi A- Nó yên phận há mồm ra cho Nhi đút. Rồi nó cũng ăn hết cái đống Nhi mang tới
- Xong rồi đấy
- Mày rảnh không?
- Làm gì?
- Đi mua expresso cho tao
- Sao tao phải đi
- Vì tao là bệnh nhân
- Mà đang bệnh cà phê cái nỗi gì
- Nhanh lên
- Rồi rồi- Nhi phóng ra ngoài
- Hehe- Nó lại chống vào cái giá treo mò ra tủ lạnh... mà quên mất sự tồn tại của một người
- Em làm cái gì đấy
- Sô cô la- Nó nhìn anh kèm theo vẻ mặt đáng yêu
- Haizzzz em đúng là thánh ăn đồ ngọt- Anh đứng dậy
- Hehe
- Đang bệnh không được ăn, về chỗ
- Uầyyyyyyyyyyy ghét anh- Nó mò về chỗ
- Đây này cứ ghét anh đi- Anh chìa mấy thanh sô cô la ra, toàn những vị khó tìm
- Hehe yêu anh- Nó giật luôn một trong đống đấy, xé ra ăn ngon lành
- Nhìn điệu bộ ăn của em kìa
- Hihi
- Chuyện đó... em còn giận anh với Nhi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Sát Nhân
Teen FictionNó - Trần Ngọc Thư một đứa mới bước sang tuổi 16. Từng là cô bé đáng yêu, hòa đồng, hay cười, dễ mến. Hắn- Hoàng Nam Khôi. Một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm dù mới chỉ 18 tuổi Từ khi gặp hắn, cuộc đời nó như dở sang trang mới, một tra...