- Rồi sao nữa?
- Sau khi khỏi bệnh nó phải cật lực đi tìm việc để trả nợ may mà cuối cùng gặp Daniel- Nhi liếc sang anh
- Nhưng tại sao bệnh của con bé lại...- Anh chưa nói hết lời hắn đã cắt ngang
- Do con bé nhin thấy tao bắn lão già
- Với cả mày đã kích động con bé- Cap nhìn vào Anh
- Tao? Liên quan gì tao?
- Nhờ cái tính đa nghi của mày đấy, một lần Mia vẫn chưa đủ à bây giờ còn kéo theo Thư- Sau câu nói ấy của Cap, cả phòng im lặng hẳn
Bỗng dưng máy anh reo liên tục
- Alo- Anh bắt máy
-...
- CÁI Đ** GÌ? THƯ BIẾN MẤT?- Anh đứng phắt dậy, bộ dạng lo lắng hiện lên trên mặt của Cap
-...
- Thôi được, tôi sẽ cử người đi tìm con bé * Tắt máy*... Thư mất tích rồi
- Cái gì? - Nhi đứng phắt dậy
- Với tâm lý như bây gìơ mà ra đường là xảy ra chuyện lớn đấy- Cap tay úp vào mặt lắc đầu nói
- Đi tìm thôi- Hắn lạnh lùng đứng dậy lấy áo khoác bỏ đi
Về phần nó, sau khi nhìn thấy hắn bắn lão Phúc, trạng thái nó xấu đi. Về phòng ổn định lại tâm trạng thì anh lại đa nghi, kích động tâm trạng xấu hơn nữa thế nên tâm lý nó cực kỳ cực kỳ không ổn định và bệnh trầm cảm của nó lại tái phát.
* Phòng bệnh*
Cánh cửa vừa đóng, nó ngồi gập người, đầu đè vào đầu gối. Sự yên lặng của nó kéo dài được 30ph, bỏ đầu ra khỏi đầu gối, nó nhanh chóng lấy tay phải tháo băng ở tay và chân ra. Đi ra tủ quần áo lấy cái áo dài tay trắng, quần legging, áo khoác, mũ len, giày và khăn mặc vào rồi đi ra ngoài
Đi trên đường, cả chân và tay đều đay âm ỉ nhưng nó chả quan tâm. Đi tới một tòa nhà cao trọc trời, bên ngoài được ốp tấm kính xanh. Nó đi xuống tầng hầm của tòa nhà. Vừa mở thang máy, có 5 người mặc áo đen đeo kính đứng sẵn
- Cô là ai? Đến đây làm gì?- Nó chẳng quan tâm đi tiếp- Không được phép vào đây - Một người giơ tay lên chặn nó. Mà người này lại không đeo kính và mặc áo đen- Đi tiếp...- Nếu không muốn chết thì dừng lại- Anh ta chiã súng vào đầu nó- Đứng lại
- Thích thì bắn đi- Nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người thanh niên kia
- Ồ được thôi- cậu ta nạp đạn, nó ném cái thẻ vào mặt người thanh niên kia rồi đi vào lối rẽ. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy cái thẻ, nhìn theo bóng nó rồi nhìn vào thứ trên tay mình, mắt anh ta lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại như cũ, nắm chặt tấm thẻ trong tay, anh ta rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó
Nó đi thẳng tới chỗ cánh cửa to nhất, mở cửa ra. Bên trong còn có tầm 10 căn phòng nữa. Bước vào 1 trong 10 căn phòng, cảnh tượng trước mặt nó là một người đàn ôn với mái tóc được chuốt keo hất ra sau, chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm mày đỏ của máu tay chân đang bị buộc vào tấm ván
- Chào- Nó nhẹ nhàng tiến tới chỗ cái ghế đối diện
- Mày tới đây làm gì?- Lão Phúc ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của nó
- À thì, hỏi vài điều
- Tao không có gì để trả lời mày, biến
- Căn phòng bí mật ở đâu
-..
- Tôi không phải con ông đúng không
-...
- Ông giết mẹ tôi đúng không?
-...
- Hahaha- Nó tự dưng bật cười, đứng dậy, tiến lại gần lão Phúc- Ông, câu trả lời của ông? Hứ, tôi chẳng thèm, cái tôi muốn là...- Nó lấy cái roi da bên cạnh - MUỐN ÔNG SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP- Nó quật liên tiếp vào người lão Phúc nhưng chẳng nghe thấy tiếng kêu đau, ngẩng mặt lên, lại là cái tên HOÀNG Nam Khôi chết đẫm đó. Hắn đã chịu đòn thay cho lão già kia
- Làm loạn đủ chưa?- Mặt hắn không có một tí biểu cảm
- Cút đi cho tôi!- Nó gắt
- Đây là trụ sở R.D.C, tôi là chủ ở đây, cô mới là người phải đi
- Tên chết đầm - Nó ném thẳng cái roi da vào người hắn rồi bỏ đi. Sau khi nó đi khuất
- Bệnh tình con người kia thế nào rồi?- Hắn hỏi. Lão Phúc rút tay rút chân ra khỏi còng rồi nhảy khỏi tấm ván
- Hiện tại thì Thư vẫn còn kiểm soát được một lúc chắc là đã uống thuốc - Vừa nói vừa bỏ lớp mặt nạ ra, là Cap
- Đi về
- Ừ, ok đi
*Nhà*
Nó đi thẳng về nhà, chẳng quan tâm tới lời chào của mấy chị người hầu và Ngọc hỏi cả đống thứ đằng sau . Nó chạy thẳng lên phòng đóng , khóa trái cửa phòng. Quay lại đã thấy ngay ông anh yêu dấu đứng dựa vào tường
- Về rồi à?- Nó còn chẳng quan tâm- Nhóc con, sao em không ở bệnh viện?
-...
- Thuốc gì đây?- Anh giơ lọ thuốc trên lên trước mặt
- Vitamin- Nó giật lấy lọ thuốc trên tay, rồi đẩy anh ra ngoài đóng xầm của vào
- Con bé này... haizzzzz- Anh đi xuống nhà đúng lúc hắn với Cap về
- Bệnh tình của Pin như lào rồi?
- Hiện tại Thư vẫn còn kiểm soát được- Cap trả lời
- Thôi đi ăn- Anh nói
- Có phải để lại đồ ăn cho con Pin không?- Nhi hỏi
- Anh để sắn cháo trong phòng rồi
- Đừng vòng vo nữa, đi ăn- Hắn nói
*Bàn ăn*
- À.... chuyện Lão Phúc mày xử lý nào rồi?- Anh hỏi
- Phanh thây rồi- Cap trả lời
- Chôn xác ở đâu rồi?- Nhi hùa theo
- Tầng cao nhất của bang- Hắn lạnh lùng nói
- Cũng biết điều đấy- Anh nói
- Hahaha- Cả lũ cười như điên *RẦM* một tiếng đổ vỡ vọng xuống làm mọi người im lặng
- AAAAAAA......- Tiếp nối tiếng đỗ vỡ là tiếng hét của nó. Mọi người nhìn nhau 5 giây rồi vội đứng lên chạy tới phòng nó
- Mở CỬA RA- Hắn vừa đập cửa vừa hét
- Mở cửa ra Pin- Nhi kêu theo
- AAAAAA.... TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, TẤT CẢ BIẾN HẾT CHO KHUẤT MẮT TÔI- Giọng nó từ trong vọng ra
- Em mau mở cửa ra- Anh nói to
- Không được rồi... phải phá cửa thôi- Hắn nói rồi tiến ra xa, anh, Cap với Nhi cũng lùi ra mở đường cho hắn. 1 phát... 2 phát... 3 phát... cánh cửa đã mở
Mọi người tiến vào trong. Bát cháo đã vỡ tan và tung tóe khắp nơi. Những viên thuốc màu trắng giải đầy trên nền đất. Nó ngồi gập người, hai tay đặt lên hai mang tai, mắt nhắm tịt lại. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai nó
- Anh đưa em lên giường
- Bỏ tôi ra- Nó vội phản bác- Tất cả cút hết..- Nó chưa nói xong Cap đã nhanh tay tiêm một mũi thuốc an thần vào tay nó. Chỉ trong 2 giây, nó đã lăn ra ngủ. Anh thấy thế bế nó lên giường
- Tình hình thế nào rồi Cap?- Hắn hỏi
- Không được tốt cho lắm- Cap trả lời
- Còn cách chữa không?- Anh hỏi
- Chỉ còn cách gửi sang Mĩ chữa trị lần nữa thôi
- Ai đưa nó đi bây giờ? Bang sắp có chiến dịch nữa ở Philippin rồi- Nhi nói
- Tôi sẽ đưa Thư đi- Hắn nói
- Có được không?- Anh hỏi
- Không cần lo- Hắn nói
- Vậy giao cho mày, mày mà để ai động vào một cọng lông của con bé là tao bắn nát não mày đấy nghe chưa
- Tao trông giống người nói không giữ lời à?
- Nhớ đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Sát Nhân
Teen FictionNó - Trần Ngọc Thư một đứa mới bước sang tuổi 16. Từng là cô bé đáng yêu, hòa đồng, hay cười, dễ mến. Hắn- Hoàng Nam Khôi. Một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm dù mới chỉ 18 tuổi Từ khi gặp hắn, cuộc đời nó như dở sang trang mới, một tra...