Chapter 3

420 34 18
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ENLIGHTEN

Chapter 3

-Mệt muốn phờ người mày ạ. Tao sắp chết rồi!-SungGyu than vãn liên tục nãy giờ với thằng bạn cùng khóa cũng chính là đứa làm thêm sau ca - Dongwoo.

-Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi, tới lúc đó 2 chúng ta sẽ tự do!

-Lo kiếm việc làm nữa chi, thật tình thì tao không muốn xin việc ở cái công ty tao thực tập tí nào. Nhưng công ty lớn quá thì một đống đứa du học về, sao cạnh tranh nổi. Haizz, thật đáng buồn.-Cậu gục đầu xuống bàn, không khí thế này không tránh khỏi cảm giác lo sợ.-Mày ít ra đã có công ty thực tập rồi, công ty đó tốt đấy, liệu mà bám!

-...-Cậu bạn chả biết nói gì.-Thôi thì cố nào, luận án sắp xong rồi. Tuần sau là bảo vệ, mẹ tao bận không lên được.-Tự nhiên lại sực nhớ tới chuyện này.

-Tao thật không muốn ba mẹ tao phải lên đây.

Từ nhỏ, cậu đã ý thức việc mình là con một, không học thì đừng hòng mà thoát khỏi cảnh sống như ba mẹ. Dù rằng rất muốn họ nhìn thấy công sức của mình được đền đáp nhưng cậu thật không đành lòng nhìn ba mẹ mình vất vả từ quê lên chỉ để chờ cậu bảo vệ luận án.

-Vậy ngoài tao ra mày không còn ai khác thân à?

-Còn, tất nhiên còn... Nhưng người ta còn có công việc của người ta.-Cậu bất chợt nghĩ tới Howon, dù gì cậu có bản số liệu đó cũng là nhờ... Giám đốc!

Cậu bật dậy, phải rồi, mình còn nói sẽ mời anh ta. Ôi, thật, không lẽ mới tuổi này mà Alzheimer rồi sao? Cậu chưa sẵn sàng... Cầm lấy điện thoại mình, cậu vội chạy về nhà, mặc cho thằng bạn réo đằng sau. Cậu để danh thiếp của anh ta ở nhà.

.

Thứ 5 tuần sau tôi sẽ bảo vệ luận án, mong anh sẽ tới dự.

Kim Sunggyu.

Cậu chần chừ chưa nhấn nút gửi bởi một lẽ: có khi nào anh ta cảm thấy tin nhắn như thế này quá không có thành ý không? Cậu cũng định gọi hay thậm chí là đến công ty chotrang trọng hơn nhưng dù gì thì Nam Woohyun cũng là một giám đốc, bận tá việc, gọi lại làm phiền nên đành soạn cái tin nhắn ngắn gọn súc tích này. Nhưng dù gì cũng đã ngỏ lời, nên thôi cứ nhấn "gửi" vậy.

Cậu nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, chuẩn bị tới quán cafe, lòng chẳng hề bận tâm mong mỏi gì người giám đốc kia sẽ trả lời hay tới buổi bảo vệ của cậu.

[Longfic] [WooGyu] EnlightenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ