Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ENLIGHTEN
Chapter I
Mưa. Mưa tầm tã. Trời đất ảm đạm, âm u tạo cho con người ta cảm giác lâng lâng.
Mới sáng mà...
Cậu thầm nghĩ. May mắn hôm nay là chủ nhật, nếu không thì sẽ phải đội mưa tới giảng đường sao. Hay cửa hàng tiện lợi, hay quán cafe nơi cậu làm thêm... Thật phiền...
Hay là về nhà một chuyến... Không không, không ổn, xa quá... Nghĩ lại thì bao lâu rồi cậu chưa về lại nhà nhỉ? Sống xa nhà thật khổ.
Beep~
Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Tin nhắn của giáo viên hướng dẫn. Phải rồi, cậu quên mất là mình còn đang làm luận án tốt nghiệp.
.
-Nhưng cái này... Em phải lấy tư liệu từ đâu đây ạ?-Cậu ngập ngừng lên tiếng. Số liệu xuất nhập khẩu của một công ty không phải chỉ search mạng là có.
-À, ừm... Cái này... Em có quen biết ai không? Chứ cái này... Thấy cũng không giúp em được.
-Vâng... Chắc em sẽ cố nhờ người giúp.-Cậu lặng lẽ thở dài. Cậu thì quen ai chứ?
Ding
Đúng rồi, Lee Howon, nó làm vệ sĩ cho giám đốc công ty đó gần 2 năm rồi... Chắc chắn nó giúp được!!!
.
-Sao vậy?-Howon chào cậu với đúng 2 chữ lạnh nhạt ấy. Hắn vẫn thế, vẫn ít nói như ngày nào.
-À, gọi gì trước đi...
-Khỏi, biết là mày gọi tao ra đây để nhờ vả gì đó mà. Nói đi!-Hắn cười, chọc trúng tim đen của Sunggyu.
-À, đúng là chỉ có mày hiểu tao. Chỉ là tao đang làm luận án tốt nghiệp, cần có một phần số liệu xuất nhập khẩu chi tiết của một công ty thực phẩm. Mày hiểu tao muốn nói gì phải không?
-Tao chỉ là vệ sĩ, làm sao tao có mấy cái đó?-Hắn nhăn mặt.
-Cố giúp đi, năn nỉ giám đốc của cậu đó.
-Tao với anh ta vốn dĩ không liên quan tới nhau, sao tao năn nỉ được?
-Nghe nói cậu thân với anh ta lắm mà.-Câu buông câu năn nỉ.
-Thì... Chỉ là tao làm tốt việc nên...
-Thì đó, nhaaaaaa!-Cậu giở chiêu cuối, làm nũng.
-Uhm, không chắc nhưng... Tao sẽ thử.-Hắn cười nhẹ, ít ra nó là một dấu hiệu tốt với cậu.
-Yêu Howon nhất!-Cậu cười tới mức híp mắt.
.
-Sao, có gì vậy?
Người con trai ngồi trong xe, mắt vẫn không hướng tới Howon bên cạnh.
-Nãy giờ cậu cứ chần chừ mãi, đừng vậy nữa, nói đi. Không lại để mọi người dị nghị tôi không tôn trọng ý kiến nhân viên.-Hắn mệt mỏi mở miệng.
-À... Tôi biết là chuyện này rất...không nên nhưng... Tôi có một người bạn đang làm luận án tốt nghiệp, cậu ấy cần một vài... uhm, số liệu về xuất nhập khẩu...cùa công ty thực phẩm nào đó... Mà cái đó...-Lần đầu tiên Howon có cảm giác lúng túng trước giám độc như vậy.
-Cậu muốn tôi cho cậu ấy số tư liệu đó.-Giọng hắn bất ngờ trầm xuống. Điều đó đánh động tới cậu.
-À... Xem như tôi nói gì...
-Tôi đã nói là không đâu?-Hắn nhướng mày.
-Vậy...
-Cứ gọi cậu ấy tới tới, tôi không phải là người hẹp hòi tới thế, nhưng phải xem thái độ cậu ấy thế nào đã.
Hắn mệt mỏi ngả lưng vào ghề xe, chậm rãi nói với giọng như đe dọa.
-Vâng, vậy tốt quá! Tôi sẽ bào cậu ấy.-Howon ngạc nhiên tới mức biểu đạt cảm xúc "lố"
Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy hơi đau đầu vì số công việc phải giải quyết hôm nay, hoàn toàn quên mất việc mình vừa nói với cậu vệ sĩ.
.
.Tao đang run muốn chết đây...-Sunggyu chưa chi đã chào đầu bằng một trán bi quan.
-Tự tin lên, anh ta cũng không đáng sợ tới mức vậy đâu.-Howon cố trấn an bạn mình.
-Tất nhiên là đáng sợ rồi, chủ cả một tập đoàn lớn như này mà!
Đáp lại cậu chỉ là một bộ mặt khinh bỉ của Howon.
-Sự nghiệp học hành 16 năm của cậu quyết định bởi cái này đó.
-Biết, không cần nhắc...
Ding
Thang máy mở ra. Howon quay sang, chỉ cười và vỗ vai cậu một cái.
-Cố lên, cứ vào đi sẽ có người giúp.
-Cảm ơn, đi đây!
Cậu nhẹ nhàng bước tới bàn thư ký bên ngoài.
-Cậu Kim Sunggyu? Giám đốc có nhắc tôi là cậu sẽ tới. Cậu cứ vào đi.
Chị lễ tân mỉm cười thân thiện, bất giác làm cậu cười theo. Vị giám đốc kia mà cũng thân thiện vậy thì tốt.
Có cần phải gõ cửa không?
Cậu đang đứng chần chứ trước cửa không biết hỏi ai thì cửa bật mở khiến cậu suýt đáp dất bằng cái mông, may là cậu giữ thăng bằng tốt.
-Cậu kia sao giờ này còn chưa tới?
Vị giám đốc đang đứng trước mặt cậu, tức giận.
-Cậu ấy kia, thưa giám đốc.-Chị lễ tân vẫn giữ được bình tĩnh trên mặt mình như thể đây là chuyện thường xuyên.
Hắn ta quay sang cậu, nhìn với ánh mắt khó hiểu, Phải rồi, hắn ta trong một bộ vest đắt tiền, khí chất cao ngạo đứng trước một Kim Sunggyu cậu, sinh viên năm 4, áo thun quần jeans giày sneakers.
-Chào ngài!-Cậu nhanh chọng gập người xuống cúi chào trước khi bị cho vô lễ và sau khi lấy lại tinh thần.
End chapter 1.
Chap 1 nó như thế đó, nhưng mọi người cứ chuẩn bị tinh thần là nó sẽ không như thế này mãi đâu. Coi preview là mọi người hiểu mà hơ *cười* Cơ mà viết xong mới thấy sao nó cứ giống 50SOG thế nào vậy *=))))*