ENLIGHTEN
Chapter 7
-Sao cậu lại ở đây? Lee Howon đâu?-Woohyun nhíu mày, quay sang nhìn vệ sĩ của mình.
-Thưa giám đốc, cậu Howon có việc nên xin nghỉ phép tạm thời 1 tuần.
-Vậy sao?-Hàng lông mày của anh gần nhau thêm một chút.-Cậu biệt cậu ta có việc gì mà phải nghỉ không?
Anh vô cùng thắc mắc, từ lúc bắt đầu làm việc cho anh tới giờ, cậu còn chưa hề vắng mặt lấy một ngày, bất kể khi nào gọi đều nghe máy rất nhanh, ngay cả khi mưa gió bệnh đau cũng không nghỉ. Hôm nay chắc hẳn là việc hệ trọng?
--Cậu ấy chỉ nói là có chút chuyện gia đình thôi ạ.
Woohyun gật đầu, ra hiệu cho tài xế lái xe, trên đường vẫn không thể dứt mình ra khỏi nhiều suy nghĩ.
.
-Sunggyu, mày vẫn ổn chứ?-Howon bước vào phòng, khẽ quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
-Ổn mà.-Sunggyu đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, khẽ cười trấn an.-Mà mày có chắc là không sao không? Nghỉ tận 1 tuần lận, tao đã bảo khỏi theo tao về rồi mà.
-Không được, mày dạo này không ổn chút nào hết, tao vẫn còn muốn nhìn mặt thằng bạn thân mình.
-Mày sợ tao nghĩ quẩn à?-Cậu nhếch môi.
-Uhm...
-Cảm ơn.-Sunggyu khẽ lên tiếng sau quãng dài trầm lặng.
Đáp lại cậu chỉ là nụ cười của Howon.
Anh lo lắng cho cậu, điều đó không có gì khó hiểu. Nhưng tận sâu trong thâm tâm anh còn muốn làm nhiều hơn thế này nữa, anh muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ theo cậu về nhà lo hậu sự cho bố mẹ. Anh muốn trở thành một người mà cậu có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy gục ngã.
Nói chính xác ra thì Howon này chả hiểu mình bị làm sao hết!
.
Woohyun buông tập tài liệu xuống, day day thái dương một chút rồi ngửa người ra ghế.
Hay là lúc này xuống gặp cậu ta chút nhỉ?
Nghĩ là làm, anh nhấc người lên, rảo bước tới thang máy, môi bỗng nở nụ cười.
Xuống tới nơi, không thấy Sunggyu!
-Chào giám đốc!
Cả phòng Chiến lược phát triển đứng dậy đồng thanh hô câu chào... Nhưng trong đó không có người anh tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [WooGyu] Enlighten
FanfictionEm yêu anh không đồng nghĩa với việc em chấp nhận một 'anh' như thế này...