Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ENLIGHTEN
Chapter II
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế da bọc mềm mại dành cho khách trong căn phòng rộng lớn mà vị giám đốc kia hằng ngày vẫn ngồi làm việc. Phải nói thật lúc bước vào cậu đã bị choáng ngợp bởi thiết kế của căn phòng: tinh tế, sắc sảo nhưng hơn hết là cảm giác lạnh gáy khi bước vào đây, chính cậu cũng không hiểu nổi.
Chính vì thế, cậu vẫn đang ngập ngừng không biết phải mở lời trước ra sao.
-Không cần phải như thế, tôi không ăn thịt cậu đâu.-Anh ta mở miệng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu.
-À... Tôi tên là Kim Sunggyu, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế trường ĐH X. Hôm nay tôi đến đây là để xin phép giám đốc cho tôi được sử dụng một số phần trong thống kê xuất nhập khẩu của công ty ngài để phục vụ cho một số phần trong luận án tốt nghiệp của tôi. Tôi xin hứa sẽ chỉ sử dụng những phần nào cần thiết và ghi chú cụ thể tên công ty trong phần Cảm ơn ạ.
Vị giám đốc kia có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu tuôn một tràng như thế, nhưng rất nhanh, anh ta lại quay trở lại vẻ mặt điềm tĩnh lúc đầu. Khẽ gật đầu, anh nói.
-Sinh viên năm cuối, vậy là thua tôi có 4 tuổi thôi. Cậu không cần phải xưng hô kính trọng vậy.
-À... Thế còn về uhm...
Chưa để cậu kịp nói hết câu, anh ta đã chen ngang.
-Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không?-Anh ta bất chợt hỏi.
-Dạ... à... Được.
-Sao cậu lại chọn ngành này?-Anh ta chống cằm, đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày vẻ chờ đợi.
-Thật ra... Chỉ là vì lúc tôi thi thì ngành này đang hot.-Cậu cũng phân vân, nhưng rồi quyết định nói ra sự thật. Suy cho cùng việc này chẳng ảnh hưởng mấy tới việc người kia có cho phép cậu dùng bản thống kê đó không.
-Lý do thú vị đấy.-Lần đầu tiên cậu thấy anh ta nở nụ cười với mình.-Vậy là cậu hoàn toàn không có mục tiêu cho mình vào thời điểm đó.
-Tôi có... Đó chính là thi đậu đại học.-Biết là câu trả lời của mình ngớ ngẩn nhưng mà... anh ta làm cậu cảm thấy bị xem thường.