ENLIGHTEN
Chapter 8
-Thật kỳ lạ.-Sunggyu đột nhiên lên tiếng.
-Sao vậy?-Howon mấy ngày này thấy cậu bình ổn lại cũng yên tâm hơn phần nào.
-Bọn chúng chỉ gọi cho tao duy nhất một lần đó. Tao đã chuân bị tâm thế sẵn sàng rồi, nhưng bọn chúng lại biến mất không dấu vết?-Sunggyu nhíu mày, nói ra nỗi thắc mắc trong lòng mình suốt mấy ngày qua.
-Vậy càng tốt chứ sao? Để mày khỏi lo nghĩ nhiều nữa...-Anh ngoài miệng bỡn cợt nhưng trong lòng cũng dấy lên chút nghi ngờ. Lẽ nào bọn chúng đợi mọi chuyện im ắng lại rồi bất ngờ gọi tới tiếp? Nhưng làm vậy được gì chứ, suy cho cùng bọn chúng cần tiền, mà tiền thì càng hối thúc càng có nhanh chứ?
Sunggyu chỉ tặc lưỡi, hai hàng lông mày dán chặt vào nhau, bộ mặt khó coi vô cùng. Howon thấy thế chỉ lại gần, vỗ nhẹ vào má cậu, nở nụ cười.
-Thôi nào, chuẩn bị đi nào, mày phải vui vẻ lên thì mới có sức làm việc tiếp chứ. Mày mà còn nghỉ thêm bữa nào thì không có cháo mà húp đâu, tao nghèo lắm, không nuôi nổi mày đâu.
Cậu chỉ trừng mắt rồi lủi thủi xách balo mình lên, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại.
.
-Cậu trở lại rồi à?
Một lần nữa Woohyun mở miệng trước, Howon ngày càng ngạc nhiên trước thái độ của sếp mình.
-Vâng, xin lỗi, nhà tôi có chút chuyện.
-Nhà cậu ư?-Woohyun đưa mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy như đang xoáy sâu vào tâm khảm cậu, khiến cậu nhất thời bất động. Lần đầu cậu đối diện với ánh mắt đáng sợ như vậy. 'Anh ta có ý gì?'
Anh chỉ cười khẩy một cái rồi lại quay đầu về hướng cửa sổ như mọi khi.
.
'Yah Kim Sunggyu, đi ăn trưa với tao được không?'
'Sao? Mày trả tiền hả? Trả tiền thì tao đi.'
'Ừ tao trả tao trả, ok?'
'Ok. Nhưng mà mày không phải đi theo giám đốc hả?'
'Hôm nay không hiểu sao cho tao nghỉ hết bữa chiều.'
'Tao còn đang cắm mặt làm việc đây này.'
'Mày muốn ăn gì?'
'Bình thường thôi. À hay là đổi khẩu vị tí đi, sang quàn cafe mày hay tới á. Nó gần đây mà.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [WooGyu] Enlighten
Fiksi PenggemarEm yêu anh không đồng nghĩa với việc em chấp nhận một 'anh' như thế này...