Trong suốt buổi chụp hình,Jinyoung rất không tự nhiên và thậm chí trông rất gượng gạo,Mark là người duy nhất cố gắng xích lại gần em,bầu không khí trong những shoot ảnh hoàn toàn u ám khiến vị đạo diễn cực kì không hài lòng
-Jinyoung à,tự nhiên lên đi chứ,cười lên,choàng vai Mark nào,xích vào một chút...bla bla..-cứ mỗi chút cậu lại bị đạo diễn nhắc nhở như vậy.Buổi chụp hình đầu tiên kết thúc một cách khó khăn,cũng may nhờ phong cảnh và gương mặt điển trai của hai cậu gỡ gạc lại.
Jinyoung vô cùng mệt mỏi,vừa về phòng đã lăn ra ngủ,Mark vào sau thấy em ngủ nên nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ngồi đó nhìn em ngủ,đây là lần thứ hai được ngắm cận cảnh khuôn mặt khi ngủ của em,không khác lần đầu là mấy,chỉ là xuất hiện thêm một vài nếp nhăn trên trán,thầm nghĩ chắc Jinyoung đã phải suy nghĩ quá nhiều chuyện,Mark ước mình có thể chịu đựng điều gì đó thay em,hay chí ít làm cho em thoải mái.
Tối ngày đầu tiên tại đây,cả đoàn cùng tổ chức một buổi tiệc rượu nho nhỏ,nhưng riêng Jinyoung không uống,cậu xin về phòng sau khi kết thúc bữa tối,và Mark đã phải gánh nợ cho cậu em,kết cuộc là ai nấy đều uống đến say mèm.Mark lảo đảo về phòng,vừa thấy Jinyoung ngồi đó nhưng chưa kịp nói gì đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa,Jinyoung giật mình theo phản xạ tự nhiên cũng chạy vào theo và vuốt lưng cho Mark.
-hyung rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế hả?-cậu nhăn nhó chỉ trích nhưng người ngồi dưới không thể mở miệng nổi để trả lời.
Xong xuôi,cậu dìu Mark ra phòng,lấy khăn lau người hắn xong định quay trở về giường ngủ thì bị tay hắn nắm chặt lấy,cố rút ra thì càng bị nắm chặt hơn,cậu đành để yên rồi ngồi xuống bên giường hắn đau khổ thì thầm "hyung,nếu hyung cứ như vậy thì em sẽ không quyết tâm nổi mất"
Bất chợt đôi mắt Mark mở hé ra làm Jinyoung giật mình lúng túng
"Quyết tâm? Quyết tâm làm gì cơ?",Jinyoung vội định chạy trốn thì Mark nắm tay cậu càng chặt rồi kéo cậu lại bên mình "đừng trốn hyung nữa,tối hôm đó em rõ ràng đã thổ lộ với hyung mà,tại sao lại không thừa nhận, tại sao lại trốn tránh?" Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, không để ánh mắt kia trốn tránh mình.
"Hyung say rồi,thôi ngủ đi " cậu xuống giọng hay nói cách khác là cổ họng cậu ngẹn đắng như có vật cản làm hô hấp khó khăn.,
"Không, hyung dù say nhưng ít ra lời nói là chân thật chứ không dối lòng...như em " tới đây nước mắt hắn bắt đầu rơi,bàn tay hắn nắm lấy tay cậu chưa lúc nào buông càng siết mạnh hơn nữa.
-"nhưng... Hyung thừa biết...chúng ta...không thể, nên là hãy quên nó đi, ước mơ của chúng ta quan trọng hơn " lúc này thì Jinyoung cúi đầu thỏ thẻ như một sự thừa nhận,nhìn thấy anh rớt nước mắt thì bản thân cũng không kìm được.Mark kéo cậu ôm vào lòng thật chặt,nước mắt hai người không ngừng chảy trong im lặng nhưng từ sâu bên trong lại hiểu rõ tâm tình đối phương, cả hai cứ ở tư thế đó, cứ như vậy đến khi thiếp đi.7h sáng, cái nắng Hawaii chói chang rọi vào căn phòng làm Mark tỉnh giấc, cảm thấy tê nơi cánh tay liền mỉm cười quay qua chàng trai đang gối đầu lên đó, hơn nữa tư thế còn ôm chặt lấy cả thân người Mark nữa,hắn nằm im để không phá giấc ngủ của cậu, cảm giác được cậu xiết chặt trong lòng, thỉnh thoảng ngọ nguậy cái đầu cũng đủ Mark thấy hạnh phúc.*Jinyoung à, làm sao hyung có thể dừng lại đây *.Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi lấy can đảm tiến về phía đôi môi chúm chím kia. Tiếc thay chưa kịp hành động thì cu cậu đã choàng tỉnh.Jinyoung mới vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Mark ở cự li không thể gần hơn nữa, cậu giật bắn mình đá một cước khiến Mark lọt xuống giường
-"này,hyung...định làm quái gì thế " cậu bé gào thét khiến Mark ngồi dưới nền nhà vừa xoa xoa cái mông vừa cười ngây ngốc rõ tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Markjin]Tiểu Miêu Đanh Đá
Fanfiction.... Duyên phận...thứ gắn kết chúng ta lại với nhau.. mặc dù chúng ta có được sinh ra tại những vùng đất khác nhau; thì nếu có duyên...chúng ta sẽ mặc nhiên xích lại gần nhau... nếu có phận,chúng ta sẽ bên nhau; em và hyung cũng vậy,...hai...