flashback
Trong cơn say của mình,Jinyoung nhận ra hơi ấm của Mark,cậu nhanh chóng bật dậy tóm lấy tay hắn
-"Mark,không biết sao tôi lại thế này,dạo gần đây cứ để tâm tới hyung làm tôi không tập trung được,nhìn hyung đi với Jackson làm tôi bực bội,nhiều lúc lại rất muốn bên hyung,không thấy thì cứ không ngừng suy diễn lung tung,rốt cuộc là tại sao?"Jinyoung vừa nói vừa gào khóc làm Mark cứng đờ,hắn đi tới ôm chầm cậu nhóc đang ngồi trên giường còn Jinyoung không ngừng vùi mặt vào bụng hắn mà khóc,khóc mãi đến lúc ngủ say mất,Mark nhẹ nhàng đẩy cậu ra đặt cậu nằm xuống,cẩn thận đắp chăn cho cậu,nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu.Mark tự nhủ,rồi mình cũng sẽ thổ lộ với Jinyoung,nhưng là lúc hoàn toàn tỉnh táo.
End flashback.Buổi sáng tại tòa nhà JYP
Như mọi người dự đoán,Jaebum và Jinyoung được triệu tập và chuẩn bị cho việc debut song ca với nghệ danh là JB và Jr. Và tên nhóm là JJ project.Đây có lẽ là thời gian khó khăn với các thực tập sinh khác khi phải quyết định có nên ở lại hay rời công ty bởi nếu ở lại chỉ tốn thời gian của mình.
Riêng Jaebum và Jinyoung,tuy bận rộn với lịch trình mới của mình nhưng cũng không quên động viên những người bạn trong kí túc xá của mình.Những lúc Youngjae mệt mỏi vì luyện thanh đến khan cổ,Jaebum luôn nhẹ nhàng vỗ vai hay đơn giản là dúi vào tay một chai mật ong.Mark và Jackson hay bị thương khi phải học MAT và Jinyoung là người bên cạnh bôi thuốc cho.Hai đứa út thì mau nước mắt do làm không tốt,đặc biệt là Bam Bam bé nhỏ luôn nhớ nhà thì Jaebum như người anh lớn luôn bíêt cách quan tâm vỗ về chúng.
Ngày debut,dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh,Jaebum và Jinyoung tự nhủ phải làm thật tốt vì bản thân và cả phần các anh em khác nữa.
Tại trụ sở JYP
Jaebum và Jinyoung gõ cửa đi vào phòng chủ tịch
-JYP PD: hai đứa cần gặp ta có chuyện gì không?
-Jinyoung: PD nim,chúng em có một điều kiện...
-JYP PD:Dù là chuyện gì,khi hai đứa thành công,ta sẽ cố gắng giúp đỡ
-Jaebum: thật không ạ!Vậy...hãy cho Mark,Jackson,youngjae,Bam bam và Yugeom được ra mắt.
-JYP PD:*gật gù* được rồi,bây giờ hai đứa hãy cố gắng phần mình trước đã.
Chưa hiểu hết lời của của ngài PD nim nhưng hai người đành ngậm ngùi ra về và họ cũng không biết lời yêu cầu của mình có tác dụng không nữa.Kể từ khi được ra mắt,JJ bận tối mặt vì lịch trình của mình,thời gian gặp gỡ các thành viên trong kí túc xá giảm dần vì khi họ phải thức sớm đi làm thì mọi người còn ngủ và khi khuya muộn về tới nhà thì mọi người đã đi ngủ mất.
Nhưng,những lúc về nhà mệt mỏi,Jinyoung thường trộm nhìn vào phòng Mark để ngắm hắn,chỉ đơn giản là ngắm,chẳng biết để làm gì vì quá khó khăn để thừa nhận rằng cậu nhớ hắn.Jinyoung có xa cách mới càng nhận rõ lòng mình,cái tình cảm lớn lao đó khiến cậu dằn vặt,vì đây là lần đầu tiên,cậu thích,à không là yêu một chàng trai.Hơn nữa,nay cậu đã được thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình,nhưng là người của công chúng thật khó khăn,nếu lỡ mọi người biết thứ tình cảm đó của cậu thì sao?Cậu phải đối mặt như thế nào.Jinyoung quyết tâm thay đổi,cậu cố gắng kéo xa cái khoảng cách vốn hiện tại đã khá xa giữa mình và Mark,không thèm nhìn lén hắn ngủ nữa,những ngày trống lịch thì cậu ra khỏi nhà,thấy Mark tập nhảy thì mình bỏ qua phòng luyện thanh,ở nhà cũng cố không để chạm mặt bằng cách đóng cửa phòng và đọc sách.Mark dường như cũng nhận thấy sự thay đổi này,vì có những lúc muốn nói chuyện thì Jinyoung lại chạy biến mất.Mark lo lắng tại sao cậu lại như vậy,từ ghét Mark đến bày tỏ với hắn,rồi bây giờ quay ra trốn tránh hắn,dẫn dụ hắn rơi vào cái tình cảm kì lạ này,rốt cuộc thì đến bao giờ hắn mới giải mã được sự khó hiểu trong đầu cậu,nếu cho hắn một điều ước,Mark chỉ muốn xé toạc đầu cậu ra xây cho mình một căn phòng trong đó để ngày ngày có thể nhìn thấy não bộ cậu hoạt động như thế nào và đang nghĩ những gì.
Mark cố gắng nhẫn nhịn sự trốn tránh của Jinyoung,đợi tới ngày kết thúc đợt quảng bá,chính lúc đó sẽ là thời điểm tốt,hắn sẽ bày tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Markjin]Tiểu Miêu Đanh Đá
Fanfic.... Duyên phận...thứ gắn kết chúng ta lại với nhau.. mặc dù chúng ta có được sinh ra tại những vùng đất khác nhau; thì nếu có duyên...chúng ta sẽ mặc nhiên xích lại gần nhau... nếu có phận,chúng ta sẽ bên nhau; em và hyung cũng vậy,...hai...