-"Cậu...cậu thì ra biết nói tiếng Hàn?Sao không bảo sớm chứ"-Jinyoung có chút khó chịu,trong thâm tâm nghĩ hẳn là hắn ta muốn chơi mình đây mà,cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu về cái người trước mặt mình.
Còn về Mark,hắn lại cảm thấy tên nhóc này có vẻ là một người dễ bị chọc ghẹo (chậc chậc,lầm to),cái biểu cảm lúc cậu giận thiệt là mắc cười và có chút dễ thương nữa
-"Chỉ đùa chút thôi mà nhóc,rút biểu cảm đó lại đi kkk,mà này,cậu từ đâu tới?"
-"Hết hồn đó chứ không vui vẻ gì đâu"-Jinyoung bực bội -"tất nhiên là tôi đến từ Hàn" cậu trả lời qua loa bởi chẵng muốn vòng vo gì thêm với hắn nữa
-"tất nhiên là tôi biết cậu từ Hàn,haizz,ý tôi là sao cậu lại ở đây trong khi vốn tiếng Anh thì..haizzz" hắn muốn hỏi cho ra lẽ tung tích của cậu,chẳng biết để làm gì nhưng đầu óc cứ suy nghĩ rồi miệng lưỡi cứ bộc phát thôi
-"Này nhé,tôi cùng với công ty đi tìm kiếm trainee cho công ty mình, nhưng chẳng may lọt vào cái trường này,rồi gặp cái tên chọc phá người như cậu,được chưa?" Jinyoung tuôn hẳn một tràng rồi quay lưng bỏ đi,vốn cậu là người kiệm lời lại rất ít khi trò chuyện nhiều với người lạ nhưng hắn ta cứ hỏi mãi không thôi.
Khi nghe Jinyoung nói xong,Mark liền nghĩ ngợi một điều *tuyển trainee?có khi nào là JYP gì gì đó*,Mark nhanh nhảu gọi với theo Jinyoung nhưng chưa kịp thì cậu nhóc kia liền quay trở lại trước mặt hắn
-"à mà này,tiếng Anh của tôi thì sao,chả liên quan gì tới cậu,đồ khinh người" -Jinyoung lúc đi được vài bước liền nghĩ tới câu nói của hắn trước đó rồi cả cái thở dài xem thường người khác kia nữa,nên là cậu quyết định quay lại tặng hắn thêm một câu nữa rồi mới quay lưng,lần này là không thèm quay đầu.
Mark lúc này chỉ biết đứng đó ngơ ngác,thú thật thì hắn chỉ muốn chọc cậu một chút thôi nhưng ai ngờ cậu lại đanh đá như thế,vốn là người không chấp vặt nên dù có bị Jinyoung rủa thì ngoài việc Mark hơi xấu hổ với mấy đứa bạn đi cùng thì còn lại,hắn thấy cậu nhóc rất buồn cười,đáng yêu và muốn được làm quen,làm bạn,...Nghĩ đến đó,Mark liền nhớ đến lá thư mời từ Hàn quốc mà hắn đang giữ ở nhà.Vừa đúng lúc trước mặt hắn,có một đám đông tụ tập giữa sân trường,Mark tiến lại gần thì thấy banner "JYPEnt tuyển trainee" vừa vặn suy nghĩ của mình,hắn đã có một quyết định của mình.
Mặt khác,bởi Jinyoung đi khá lâu nên khi quay trở về liền nghe một tràng hỏi han,than vãn của Jaebum hyung rằng "sao cậu đi lâu thế","các staff sợ cậu lạc nên tìm nãy giờ đấy"blah blah blah...làm cậu nhớ tới tên lúc nãy nhưng chỉ biết thở dài cho qua.
Sau khi kết thúc buổi tuyển trainee này,cậu cùng Jaebum về khách sạn nhưng đã được thông báo rằng phải chuẩn bị hành lí để quay về Hàn,tức là quá trình tuyển thực tập sinh đã xong nhưng lại không thấy bọn họ đâu cả,cậu liền tò mò
-"Noyoung hyung (staff),sao em không thấy thực tập sinh nào vậy? không lẽ chuyến đi này thất bại?"
-"tất nhiên là không rồi,họ sẽ sắp xếp rồi bay qua Hàn sau,em sẽ sớm được gặp họ thôi,đến lúc đó nhớ trở nên thân thiết và giúp đỡ các trainee mới đó biết chưa"
-"dae~~~"
Jinyoung không khỏi tò mò rôi thắc mắc,*chả phải mình cũng đi chung với các staff sao,vậy mà họ tuyển được ai sao mình lại không biết gì hết cả nhỉ,haizzz*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Markjin]Tiểu Miêu Đanh Đá
Fanfiction.... Duyên phận...thứ gắn kết chúng ta lại với nhau.. mặc dù chúng ta có được sinh ra tại những vùng đất khác nhau; thì nếu có duyên...chúng ta sẽ mặc nhiên xích lại gần nhau... nếu có phận,chúng ta sẽ bên nhau; em và hyung cũng vậy,...hai...