chap 7

589 33 8
                                    

Tối đó,Mark không ngủ được vì quá vui mừng,vì Jinyoung chủ động tìm hắn,quan tâm hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối đó,Mark không ngủ được vì quá vui mừng,vì Jinyoung chủ động tìm hắn,quan tâm hắn.Mỗi lần nghĩ tới cậu đều khiến hắn cười tủm tỉm một mình,cảm xúc hắn dành cho cậu ngày càng mãnh liệt.Nhớ lúc đầu gặp cậu,hắn chỉ là thấy cậu đặc biệt rồi muốn làm bạn,vậy mà giờ không hiểu sao cái tình cảm này càng ngày càng lệch hướng.

Sáng hôm sau,Jinyoung dậy sớm và chuẩn bị bàn ăn cho mọi người,nhưng tinh mắt lắm mới thấy toàn là món Mark thích,và Jaebum hoàn toàn có đôi mắt rất tinh
-yah Jinyoung,sao không có món nào làm cho hyung thế này- vờ phàn nàn

-ý hyung là sao? Em làm cho cả nhà đó chứ,cứ việc ăn thôi

-Mark à,đây chẳng phải mấy món cậu thích à,ăn nhiều chút - Jaebum gắp thức ăn cho Mark

Mark thì đón lấy thức ăn rồi lâu lâu lén nhìn Jinyoung và mỉm cười.

Cái ngày đánh giá cuối tháng cũng đến,với sự chuyên tâm của Jinyoung và nỗ lực của Mark,hai cậu đã được điểm cao nhất và phần thưởng là cả hai được làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng mắt kính thời trang.

Dù có hơi thất vọng với hạng hai nhưng Jaebum vẫn vỗ vai chúc mừng hai người bạn của mình *nếu hạng nhất là Jinyoung thì mình hạng hai cũng không sao cả*.

Khác với sự tưởng tượng của mọi người,tối đó tại kí túc xá của 7 chàng trai tổ chức tiệc linh đình chúc mừng cho Mark và Jinyoung.Vốn là người có tửu lượng khá kém nhưng vì là nhân vật chính nên Jinyoung cứ bị mấy anh bạn ép bia không ngừng,cuối cùng phải nằm lăn đùng ra giữa nhà.Mark thì lại được tha với lí do chân bị thương nên chỉ uống một chút.

Sau cuộc chơi,anh em đều lăn đùng ra ngủ và phòng khách chẳng khác nào một mớ hỗn độn.Yugeom thì kẹp chân vào đầu Bam,Youngjae nằm giữa nhà với tư thế hình chữ đại,Jackson thì nằm chổng mông với hai chân trên sopha và phần còn lại dưới sàn,Jaebum thì kịp về phòng ngủ.Và Mark là người thu dọn chiến trường,hắn uất ức "biết thế khi nãy cũng uống cho say thì bây giờ đã đỡ cực khổ".

Mọi thứ đâu vào đấy,Mark quay lại phòng khách lôi mọi người về phòng.Ánh mắt lúc này hướng về phía Jinyoung,cậu nằm nghiêng người trên sàn,đôi môi lắm lúc chúm chím,làn da trắng sữa hoàn hảo tạo cảm giác muốn được che chở,Mark cứ thế bị thu hút và hắn ngồi ngắm cậu rất lâu.Chợt nhớ phải đưa mọi người về phòng,Mark lại chỗ Jinyoung,kéo cậu dậy và khoác vai cậu đưa về phòng,là Jinyoung nặng hơn hắn tưởng hay tại hắn quá ốm so với cậu,chỉ 1 khắc đó thúc đẩy hắn sau này nhất định phải chăm chỉ tập gym mới được.

Jinyoung đang say đột nhiên bị dựng dậy nên có chút choáng váng,cậu thoáng nhận ra người đang bên cạnh mình,lúc Mark đẩy cậu xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu,cậu đột nhiên tóm lấy tay Mark trước khi hắn kịp rời đi,trong cơn say cậu đã nói rất nhiều điều với Mark,tất cả đều là lời thật lòng,không ai biết cậu đã nói gì kể cả chính cậu ngoại trừ Mark.

Sáng hôm sau,đầu mọi người đều đau như búa bổ do tác dụng phụ của việc chè chén quá sức,bảy chàng trai vì vậy mà đến công ty muộn.Khi họ vừa đến thì nhận thấy rằng sắc mặt của mọi học viên khác đều có chút tối sầm lẫn hoang mang,hỏi ra mới biết công ty sắp chọn các thành viên debut,đáng lẽ phải là tin tốt nhưng số lượng chỉ có 2,điều đó quá đau lòng khi bảy chàng trai này đã cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ mà giờ bị chia cắt.

Trong phòng tập lúc này vang lên nhiều tiếng xì xầm
-này,chúng ta hết cơ hội rồi-trainee 1
-hẳn rồi,còn ai khác ngoài JB với Jinyoung- trainee 2
-đúng thế,có ai mà chả biết cơ chứ-trainee 3
-cũng có thể là Mark,cậu ấy đang là gương mặt cho 1 nhãn hàng còn gì
-nhưng mà cậu ta có tài năng gì chứ
Sau câu nói ấy,Mark bỏ ra khỏi phòng,còn Jinyoung,cậu tiến lại túm cổ tên đó nhưng JB kịp thời can ngăn,cậu tức tối chạy theo Mark.

Cậu lặng lẽ đi sau Mark một đoạn rồi tiến lên nắm lấy cổ tay Mark

-yah,hyung bị làm sao thế,đáng lẽ phải đánh cho tên kia một đấm chứ sao lại bỏ đi như này

-Jinyoung ah,cậu...không cần lo cho hyung,có lẽ tên kia nói đúng

-đúng?hyung não có vấn đề sao? Đừng có giả vờ lương thiện nữa chứ
Mark nhìn cậu cười buồn,nhẹ rút tay ra khỏi Jinyoung nhưng cậu kịp thời túm chặt hơn
-nghe tôi này,nhất định phải luyện tập chăm chỉ,không được bỏ cuộc,hiểu chưa?
Mark im lặng gật đầu,nhưng 1s sau,hắn ngước nhìn thẳng vào mắt cậu

-này nhóc,lo lắng cho hyung à?-cười rõ tươi
Jinyoung bất giác mặt đỏ lựng,lắc đầu phủ nhận nhưng đã quá trễ,Mark ghé sát vào tai Jinyoung nói "này nhóc,có biết tối qua khi say,cậu đã nói gì với hyung không"rồi tặng cậu cái nháy mắt
-tôi sao,rốt cuộc là nói cái gì,sao không nhớ gì hết vậy-cậu cứ đứng đó gãi đầu gãi tai nhưng Mark không thể để cậu như vậy lâu kẻo người ta lại tưởng cậu bị khỉ nhập mất,nên hắn nhanh chóng tóm lấy eo cậu kéo vào quán thịt gần nhất.

[Shortfic][Markjin]Tiểu Miêu Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ