chap 11

617 29 2
                                    

Come back home
Chính buổi tối hôm định mệnh đó ở Hawaii khiến tâm tình của cả Mark lẫn Jinyoung có phần dễ chịu hơn,giữa họ không còn những lần trốn tránh nhau nữa, không còn những lời ấp úng khi đối mặt nhau, trái lại, Jinyoung luôn không ngừng nhắc nhở Mark về ước mơ của mình, động viên Mark hoàn thành tốt công việc của bản thân để chinh phục cho bằng được cái ước mơ đó - ước mơ được tỏa sáng dưới những ánh đèn sân khấu.

Hai năm sau
Chính nhờ sự bảo ban nhau và không ngừng nỗ lực luyện tập, cuối cùng cơ hội cũng đến với các cậu.

Ngày Mark cùng các anh em trong kí túc xá nhận được thông báo debut chính thức, cảm xúc như vỡ òa, người đầu tiên Mark muốn chạy tới ôm lấy không ai khác, chính là Park Jinyoung cậu,hắn vui mừng tới độ bất chấp cậu có phản kháng, có nhăn nhó, có khó chịu hay chửi bới gì hắn cũng mắc kệ, chỉ biết là hắn muốn siết thật chặt cậu lại trong vòng tay để giải tỏa cảm xúc này, môi không ngừng mấp máy "Jinyoung ah... Jinyoung ah... Anh làm được rồi.. Jinyoungie"
Cậu cũng mặc kệ không quan tâm nữa,hay nói cách khác cậu cũng vui mừng chết đi được,Jinyoung thừa biết chuyện gì xảy ra.
Một dự án, một nhóm nhạc được thành lập với 7 thành viên bao gồm cả cậu và JB hyung đã mở ra một bước ngoặt lớn đối với gia đình nhỏ trong kí túc xá của cậu. Jinyoung hạnh phúc cho bản thân và cả những cậu bạn ngoại quốc, những người đến từ đất nước xa xôi để chinh phục ước mơ.
Buổi tối đó, tại kí túc xá, một bữa tiệc nhỏ lại được tổ chức đánh dấu thêm một kỉ niệm đẹp vào cuộc sống của họ.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Mark đứng dậy ra ngoài,tất nhiên điều đó không tránh khỏi đôi mắt tinh ý của Jinyoung,thấy hắn vừa đi khỏi cậu cũng viện cớ để đi theo,cậu cũng muốn nói chuyện với Mark một xíu. Ra khỏi cửa cậu liền tiến tới cầu thang thực chất là những thùng gỗ để bước lên mái hiên kí túc xá, cậu thừa biết Mark sẽ lên đây, có thể nói đây là nơi cậu vô tình tìm thấy hắn khi hắn bỏ trốn vì khó khăn lúc tập luyện, từ đó đây là nơi hai cậu hay ngồi lại tâm sự với nhau trong suốt hai năm qua.
Tiếng lạch cạch liền thu hút sự chú ý của Mark
"Em... Đi tìm hyung sao? "
Không trả lời câu hỏi của hắn mà cậu hỏi ngược lại
"Hyung... Tại sao lại bỏ lên đây, hôm nay trời lạnh đấy"
Mark quay sang nhìn cậu nở nụ cười nhẹ "chỉ là...hyung vui lắm.."
"Đồ ngốc, vui thì xuống dưới mà uống vài ly cùng đồng bọn chứ sao lại lên đây"
"Hyung càng vui hơn khi biết em vẫn còn lo lắng cho hyung" hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm mà buông những lời nói ấm áp khiến cậu bị bối rối
"Thật ra thì tôi lo lắng cho tất cả thành viên... E hèm.. Tôi đã tưởng hyung có chuyện gì... Nhưng gìơ biết hyung vui rồi.. Tôi xuống nhà trước"

Chưa kịp chống tay đứng dậy thì Jinyoung đã nhanh chóng bị kéo lại bởi Mark "đã lên đây rồi thì hãy ngồi lại cạnh hyung một lát... Được chứ? " hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh nhìn hiền từ pha chút trìu mến. Jinyoung như chững lại vài giây, tim cậu bất giác loạn nhịp nhưng tất nhiên không bao giờ để lộ cho người trước mặt biết. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mắt hướng về trước, chưa lúc nào cậu hồi hộp như lúc này,cậu sợ nếu bây giờ cậu để lộ cái thứ tình cảm ngu ngốc luôn tồn tại trong cậu ra,thì tên ngốc trước mặt sẽ vì vậy mà làm nhiều chuyện sai lầm khác. Jinyoung biết tên ngốc Mark luôn quan tâm cậu như thế nào, tình cảm của hắn trong mấy năm qua đối với Jinyoung cậu vẫn như thế, chỉ là cậu cấm hắn không được thể hiện mà thôi.
Cả hai im lặng thả hồn vào những suy nghĩ riêng tư, không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe nhịp thở đều đều của nhau. Bất chợt, Jinyoung lên tiếng
-"Hãy cùng nhau thực hiện ước mơ nhé hyung... Từ nay chúng ta sẽ là anh em tốt" cậu nhấn mạnh hai tiếng anh -em khiến Mark không khỏi xót xa.
Mark nở nụ cười đắng ngắt, cậu quên hắn là người hiểu rõ cậu nhất sao, những gì cậu đang nghĩ trong lòng chẳng lẽ hắn lại không biết?
-"Cậu... Không cần đề phòng hyung mà nói những lời như thế đâu....tình cảm giữa chúng ta.. "
-"hyung,hôm nay đến đây thôi"- Jinyoung không cho hắn nói tiếp, cậu muốn trốn tránh
Nhưng lần này đã khác Mark chồm tới cậu và ôm cậu vào lòng mặc cậu vùng vẫy
-"Jinyoungie! Hyung không phải con nít, tình cảm của em như thế nào, hyung đều biết"
-"không, tôi.. Không giống hyung nghĩ" giọng cậu nhỏ dần như thể một đứa bé nói dối bị bắt thóp làm Mark không khỏi bật cười, hắn siết chặt cậu trong vòng tay mình
-"aigooo,Đúng là Jinyoungie của chúng ta không thể nói dối mà"
Tên Mark đáng ghét dồn cậu vào đường cùng thế này, cậu làm sao còn đừơng thoát chứ.Mark khẽ nhéo gò má phúng phính của cậu "yên tâm, hyung sẽ làm thật tốt trên sân khấu, cậu nghĩ một thằng nhóc như cậu có thể cản bước hyung này sao? " hắn cười và trong lời nói có phần chọc tức.Jinyoung nghe thấy liền xô hắn ra với vẻ mặt đanh đá thụi vào ngực hắn hai cái rồi bỏ xuống nhà, Mark thì vừa xoa xoa chỗ bị cậu đấm vừa dõi theo Jinyoung như cách mà hắn vẫn làm trong suốt mấy năm qua, mấy lời như "cậu cũng làm tốt nhé"dường như hơi thừa thãi với Jinyoung nên Mark không nói ra.

Ở một diễn biến khác, Jinyoung xuống nhà vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng đập vào mắt cậu, mấy anh em từ JB hyung cho tới nhóc Yugeom đều lăng quay ra vì bữa tiệc này, cậu tự nhủ sáng ra sẽ cho JB một trận vì dám đầu đàn chuốt say tụi nhỏ, Mark cũng vào nhà sau đó và hai người phải thu dọn tàn tích do bọn họ để lại, trong lúc dọn dẹp Mark đã buộc miệng
-"Em có thấy cảnh tượng này quen không? Chính là hai năm trước,có điều em không bị say như khi đó"
-"yah, im lặng và dọn dẹp đống này đi" câu nói làm Mark xịu mặt, tất nhiên cậu nhớ, đó là ngày cậu dùng men để tỏ tình với Mark, chính vì lí do đó mà cậu tự dặn không bao giờ uống quá say, nhất là khi có Mark.
Buổi tối kết thúc cuộc đời thực tập sinh với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Mấy tuần sau, 7 anh em đã cùng nhau bước lên các sân khấu ca nhạc mở đầu cho con đường sự nghiệp của mình. Tình cảm hay cảm xúc cá nhân tạm thời bị gạt sang bên để chăm chút cho những kĩ năng còn thiếu xót của họ. Nhưng dù là ở những sự kiện hay trong những lúc thường nhật, người ta cũng luôn bắt gặp khoảnh khắc quan tâm,thân mật, luôn dõi theo nhau của hai thành viên một nhóm nhạc, điều đó làm người hâm mộ của nhóm hay của hai cậu nói riêng cảm thấy hai cậu được sinh ra đã dành cho nhau.../..

Bận quá phải end nó một cách lãng xẹt ntn 😭

[Shortfic][Markjin]Tiểu Miêu Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ