Sáng hôm sau. Khi mặt trời đã lên rất cao, Lâm Phong bắt đầu tỉnh dậy. Anh bắt đầu tò mò không biết người nằm bên cạnh mình là ai, một cô nàng nhỏ bé, đáng yêu đang rúc vào dưới cánh tay anh. Phải chăng, cô ấy là...?
"Ư... Ai vậy ?" Hoa Dược nhẹ nhàng dụi mắt, cô bắt đầu mơ màng về người nằm bên, thật chói lóa.
"Cô..." Có vẻ như Lâm Phong đã biết người mà anh đang tò mò kia là ai rồi. Anh rút nhanh cánh tay mình ra, mặc cho Hoa Dược cảm thấy đau đớn toàn thân.
"Anh... mạnh tay quá đấy" Hoa Dược ngốc nghếch tự nhiên này lại có thể bình tĩnh mà ngồi dậy, cả cơ thể bé nhỏ lộ ra làm khuôn mặt Lâm Phong đỏ dựng lên.
"Cô... sao... sao lại" Lâm Phong cảm thấy không có lúc nào nhục bằng lúc này.
" Sao anh ở đây? Anh ấy đâu rồi? Nếu có anh ấy, chúng ta nhất định sẽ ly hôn được. Anh ấy đâu nhỉ?" Không những không buồn mà Hoa Dược còn rất vui vẻ khi nghĩ rằng người 'yêu' cô đêm qua không phải Phong.
Lâm Phong lúc này mới nghĩ đến việc nếu để cô ấy không biết sự thật thì hai người không phải gượng gạo đối diện nhau nữa. Lâm Phong như có kế hoạch khác trong đầu.
"Người đó đi rồi, họ bảo tôi giữ cô lại nên... chúng ta ở tình trạng thế này đấy." Khuôn mặt gian xảo của Lâm Phong bắt đầu diễn.
"Ô...thế liên lạc với anh ấy thì sao?" Hoa Dược cũng tin 'đứt dây' luôn rồi
"À... ờ... Họ bảo sẽ gọi cho tôi, họ biết tôi mà" Anh cũng rất biết ứng biến đấy.
"Ừm, anh nhớ đấy. Tôi đi vệ sinh cá nhân đã" Hoa Dược ngốc nghếch đã mắc lừa thật rồi. Kiến thức cơ bản về yêu đương là Hoa Dược như 'mù tịt' và không biết cách định hướng.
Họ cùng nhau ăn uống và vui chơi đến xế chiều sau đó ra về. Tuy nhiên một cảnh tượng đã làm cho cặp đôi này như không thốt nên... cảm xúc.
Xe dừng lại ở sảnh nhà Bối gia.
"Các cháu về rồi sao?" Bà quản gia chạy ra đón trông rất vui mừng.
"Vâng thưa bà" Hoa Dược cực kỳ lễ phép cúi đầuchào hỏi trưởng bối.
"Hí hí... được rồi thiếu phu nhân. Cho bà lão này hỏi là hai người đã có... à... tiểu bảo bối chưa ạ?" Khuôn mặt gian xảo của bà đã nói lên tất cả rồi. May mà Lâm Phong kịp nắm tay cô chào bà ấy.
"A... bà khỏe không? Mà... còn công việc nặng như xách đồ không cần tôi nói chứ hả?" Lâm Phong nói thật không có chút phép tắc nào.
Hoa Dược chuẩn bị đi vào nhà trong sự hoan lạc của các trưởng bối thì cô đột nhiên quay mặt lại. Hình ảnh bà quản gia xách đồ khệ nệ đi vào mà suýt ngã, trong lòng cô cảm thấy có gì đó không phải. Hoa Dược bỏ tay anh ra khỏi tay mình, chạy nhanh đến phụ bà quản gia. Tuy người nhỏ bé nhưng cô rất được việc, chỉ vài giây là đồ của cô được đem lên hết thềm nhà, còn đồ của Lâm Phong vẫn để bên dưới. Lúc này, Hoa Dược chạy vào kéo tay anh đi xuống.
"Này, cô làm gì thế?" Lâm Phong lần đầu bị kéo đi thế này, thật mất mặt.
"Anh không thấy xấu hổ khi một người lớn tuổi hơn xách đồ cho à? Anh muốn làm lúc nào cũng được... nhưng trước mặt tôi thì không. Mau tự làm đi." Nhìn ánh mắt đáng sợ của Hoa Dược chính là một mũi tiêm đâm vào trong máu anh.
"Được rồi, được rồi, em thắng, em thắng... Được chưa. Anh mang... Anh mang... đừng kêu nữa."Lâm Phong đành phải nể cô vợ nhỏ bé này mà xách đồ lên cho bà quản gia.
Hai người họ không biết rằng trong nhà còn có một vị khách không mời mà đến đang đợi họ. Đó sẽ là bước ngoặt để cặp đôi này rời xa nhau và sẽ là một điều đau khổ đối với Hoa Dược.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi_Cốm Còi_
RomanceBối Lâm Phong, anh và Thảo Hoa Dược là một cặp đôi trái ngược nhau nhất thế giới này về mọi mặt. Lâm Phong là thiếu gia công tử nhà giàu và cũng là người quản lý công ty Dược Phong trong tương lai. Trước mắt, vì để gia đình không phải suy nghĩ chuyệ...