Chương 17: Lại một người nữa có thai.

8.1K 183 1
                                    

Ban ngày thì đứng dậy đi ra ban công ngắm mọi thứ, ban đêm thì nằm ở một chỗ đến sáng. Cái vòng luẩn quẩn này cứ như vậy mãi. 

Cho đến một ngày, khi mà anh quyết tâm đi gặp cô để khuyên nhủ...

"Ôi... thiếu phu nhân, người có thể ăn cái gì đó hoặc nghỉ ngơi được không ạ?" Bà quản gia khi chăm sóc cô thật sự mệt mỏi.

"Ô...có thật nè, quả nhiên, con vẫn là hiểu mẹ nhất phải không? Muốn Kiến và Thạch Sùng thì chúng đều xuất hiện lập tức."

Hoa Dược tự nói chuyện với đứa bé trong bụng mình. Cô thấy có con gì đó chuẩn bị rơi thì tay với xuống để cứu nó.

Ai ngờ bà quản gia nhìn thấy đã hiểu lầm, bà chạy đến ôm cô giữ lấy. Hoa Dược vì cảm thấy may mắn vì có người giữ mình nên cố gắng cứu con sinh vật kia.

Không ngờ lúc đó lại trúng phải sự nghi ngờ của Lâm Phong. Anh chạy đến bế cô vứt ngay vào giường.

" Nói cho em biết, đứa bé không chỉ của em mà còn của tôi nữa đấy. Liệu mà chăm sóc nó cho tôi."Anh chỉ tay vào bụng cô rồi thốt ra nhưng câu nói cay nghiệt nhất.

"Thiếu gia, cậu định làm gì đây ạ?" Bà quản gia lo lắng hỏi.

" Không được. Tôi phải tự tay chăm sóc em mỗi ngày mới đúng ý em phải không?"

"Anh định làm gì?" Cô run lên dựa sát vào thành giường.

"Em lại đây" Anh đưa tay vào bế cô ra, bước chân nhanh nhẹn đi đến phòng mình.

Ở trong căn phòng đen tối như vậy. Cô có thể trốn đi đâu chứ, trong khi một bước là bắt được rồi.

"Trước lúc đó, tôi phải dạy dỗ em đã chứ nhỉ?" Lâm Phong vuốt lấy cằm nhỏ của cô, đôi bàn tay tinh nghịch đã bắt đầu trườn xuống dưới cởi từng chiếc cúc áo cô ra.

Cơ thể nhỏ nhắn đã phơi bày ngay trước mắt, anh cúi xuống gần như môi chạm môi với cô nhưng khuôn mặt đó tránh né anh.

"Em đúng là đen tối, có vậy mà cũng sợ." Lâm Phong cười mỉm với cô, anh đưa tay vòng qua lưng cô ôm lấy, còn tay kia vòng xuống chân mà bồng lên kiểu công chúa. Anh nhẹ tay đưa cô vào bồn tắm. 

Từng đợt xả nước ra làm cho mái tóc của cô xõa xuống ngấm nước ướt, mềm mại mà đẹp mê hồn khiến anh cũng chịu không nổi mà bước chân vào bồn tắm với cô. Cả hai tay anh chống lại tạo thành vòng vây bao quanh cô. Một tay anh lúc này mới nắm lấy cằm cô mà cúi sát xuống. 

"Á... anh làm gì thế? Bỏ ra... bỏ tôi ra..." 

"Im lặng nếu như không muốn  người bên ngoài tưởng tượng lung tung, họ có thể hiểu lầm đấy." Lâm Phong đưa ngón tay lên miệng cô tỏ ý như bảo cô im lặng, khuôn mặt của anh gần sát với cô như vậy, nếu không phải vì nước nóng lên, tim cô cũng nhất định sẽ sôi sùng sục rồi.

Anh dựa đầu mình vào ngực Hoa Dược, anh có thể cảm nhận được mọi lời nói ruồng bỏ anh lúc này của cô đều là giả dối. Cả đứa bé còn mong anh thế mà!!

"A... Anh... làm gì?" Cô xấu hổ đến thở cũng run như vậy, thế nhưng lúc này Lâm Phong lại bình tĩnh nắm lấy tay cô đưa về phía bụng cô ôm lấy.

"Em trấn áp tiểu Bối giùm anh đi, anh nghĩ nó ghét anh. Em khuyên nó giúp anh nha..." Anh cứ thế mà nghe bụng xem có chuyện gì. Nó cũng làm Hoa Dược đỡ mệt mỏi phần nào.

"Khục... khục...." Hoa Dược nhịn cười. "Trên đó... chỗ... kia" Cô chỉ vào tóc anh.

Bong bóng đã làm keo tóc anh rũ xuống như một con 'cẩu lông dài' , chỉ một lúc mà Hoa Dược đã cười nói vô tư trở lại.

"Em cười rồi" Hoa Dược nghe xong thì lặng người đi. "Em... từ trước đến nay..."

"Thôi đủ rồi, nếu là vì... vì cô gái kia... thì em cũng sẽ vì tiểu Bối mà thay đổi. Dù em có là người xen giữa thì... em vẫn sẽ yêu tiểu Bối như vậy. Bởi vì... Hoa Dược thích một người rồi." Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói những lời thật lòng như vậy.

"Không... nghe anh đã... Anh và Hiểu... Hiểu Như thực sự không như em nghĩ, cả mấy người người kia nữa. Anh bị đặt bẫy, em tin anh đi, thật mà" Lâm Phong nắm lấy hai bàn tay cô mà mắt đã rưng rưng. 

"Anh...Anh đừng khóc... Phong..." Hoa Dược đưa hai tay lên lau nước mắt cho anh.

Có thể nói rằng, anh được tha thứ. Trong thâm tâm cô, sẵn đã đặt trước điều này rồi.

Sau khi tắm xong, anh bế cô ra phòng khách và bật tivi lên xem. 

'Hiện nay, giám đốc công ty Dược Phong vướng phải cuộc tình tay ba khó đoán, giờ còn bị tiểu thư nào đó đến đồn cảnh sát muốn làm rõ sự việc...'

'Tránh ra nào...'

'Cô ơi, cho hỏi... cô đi báo án gì vậy?'

'Đứa bé trong bụng tôi... hức... nó là của anh Phong, giám đốc Dược Phong đấy ạ... Hức hức'

"Pip" Lâm Phong nghe xong là tắt ngay lập tức nhưng anh lo lắng hơn cho Hoa Dược, anh cúi xuống nắm lấy tay cô nói "Em tin anh nhé, anh thề đây chỉ là giả thôi. Đợi anh về nhé" Rồi quay lưng ra đi không nhìn lại cô.

Anh bắt cô suy nghĩ cái gì đây? Trong khi mà mọi thứ trống rỗng thế này.

Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi_Cốm Còi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ