Chương 27: Điều cô sợ nhất

8.1K 174 0
                                    

Chiếc xe của Lâm Phong được chạy thật nhanh đến ngôi nhà nhỏ của Hoa Dược. Anh nhanh chân chạy lên thềm nhà, gõ cửa nhiều lần.

"Hoa Dược, em mau ra đây. Tôi có chuyện muốn nói." Lâm Phong tức giận gọi cô. Cánh cửa như có cảm giác sắp bung luôn rồi.

"Cứu... A... Cứu tôi..." Một tiếng gọi yếu ớt vọng lên trong ngôi nhà.

"Em sao vậy? Này... Này... Đợi một chút... Thư ký Trung..." Anh quay ra gọi. Được biết đến là gia đình của Thư ký Trung đã ba đời đi theo làm quản lý cho Bối gia. Những chuyện phá khóa chỉ bằng vật dụng sắc nhọn nào đó đối với gia đình này là vào bậc thấp nhất rồi.

Đúng như lời đồn, chưa đầy 10 giây thì cánh cửa nhà Hoa Dược đã được mở ra.

"Hoa Dược... Hoa Dược..." Lâm Phong hớt hải chạy vào trong nhà. Anh rất sợ hãi và ngạc nhiên khi thấy Hoa Dược nằm vô vọng dưới sàn nhà lạnh lẽo, dưới chân còn có vết máu chảy dài .

Anh ngay lập tức cho người gọi điện cho bác sỹ anh quen biết đến trị thương cho cô. Vì vết thương không quá sâu nên cô chỉ ngất tầm 20 phút sau khi chữa trị rồi tỉnh lại.

"A... "

"Em tỉnh rồi à? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?" Hô hấp anh gấp rút nhìn cô với đôi mắt khó chịu.

"Hừ... Hóa ra là mơ" Cô cũng do thuốc mê nên không tỉnh táo cho lắm. "Vậy thì mình có thể giải tỏa trong giấc mơ không nhỉ?"

"Em... Mau nói những gì em muốn nói đi" Lâm Phong nắm lấy tay cô mà nhíu mày lại.

"Thực ra... Em rất sợ quay lại với Lâm Phong vào 5 năm trước. Khi em sinh Thiên Anh ra... Đứa bé rất quan trọng với em... Em sợ nó lại bị Hiểu Như làm hại giống như cô ấy đã làm với em vậy." Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi khi nhắc đến anh, đúng như cậu bé đã kể. "Em... vẫn rất yêu... yêu..."

Hoa Dược lại quá mệt  mà ngất đi. Dù vậy, anh vẫn biết được sự thật về Hiểu Như. Nhưng anh phải làm gì với cô ta trong khi mà Thiên Vy cũng là con của anh chứ?

-----------------

"Ma Ma đại nhân, tiểu Bối đã về đây" Thiên Anh cứ ngây thơ mở cửa mà không biết có người đang ở bên trong chuẩn bị đợi cậu về rồi tra hỏi mà.

"Chào Thiên Anh" Lâm Phong bước ra như hù dọa cậu từ lúc nào vậy.

"A... Chú Đáng ghét. Chú đến đây từ lúc nào vậy?"

"Suỵt, mẹ cháu đang ngủ. Đừng đánh thức mẹ nhé." 

"Vậy chú về được chưa ạ?" Khuôn mặt của cậu lúc này nghiêm túc thật ha.

"Chú có làm điểm tâm cho cháu này" Lâm Phong dẫn cậu đi vào bếp. Mọi thứ đúng là sáng lên bất ngờ mà. Tất cả từ bánh ngọt, kem, donut, gato,... Dường như nó là dành cho cậu vào tối nay.

"Sao chú đem nhiều vậy?" Dù thèm nhưng cậu vẫn muốn kiêu một chút.

"Nói chú nghe, cháu thích bố đến đây không?"

"Hể.......? Bố... cháu sao?" Cậu bé lại đem cái vẻ mặt người lớn kia nói chuyện cùng anh."Cháu thì... Miễn là mẹ chấp nhận bố thì cháu sẽ theo mẹ."

"Chú biết rôi, chú sẽ lại đến sau nhé. Tạm biệt Thiên Anh" Đột nhiên cậu bé cảm thấy rất thân thiết với anh. Dù thế nào đi nữa thì cậu bé vẫn không quên đi những lần mẹ cậu đã phải tốn nước mắt để nghĩ tới ông ấy.

"A... đau quá..." Hoa Dược đột nhiên tỉnh dậy . Cô chẳng nhớ gì từ việc mình bị cứa vào da vì mấy con dao găm. Thật là sót mà.

"Ma Ma Đại Nhân... Người dậy rồi sao?" Thiên Anh miệng nhai nhồm nhoàm đi vào phòng cô.

"Thiên Anh, con ăn gì vậy? Từ nãy Mà Mà ngủ suốt thì còn ăn cái gì?"

"Đây là lời hứa của hai người đàn ông với nhau. Không cho ma ma biết đâu." Thế là cậu bé đi một mạch ra ngoài nhưng không quên quay lại nhắc mẹ. "... Nhưng không phải chú Tổng Quản đâu a."

Đó là lời nói dễ dàng đoán nhất. Điều duy nhất mà cô sợ trên thế giới này chính là yêu Lâm Phong và mất đi Thiên Anh, nhưng có vẻ anh ta đã làm điều này sống lại lần nữa. Cô phải làm sao đây?

Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi_Cốm Còi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ