Chương 10:Ông xã đáng yêu rất ngọt ngào

10K 240 3
                                    

Lâm Phong không hiểu điều gì đang xảy ra, anh cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Hoa Dươc mà nói với cô.

"Cô đã mơ cái gì mà sợ vậy, mau ngủ một lúc nữa đi, đừng nói nhiều nữa." Trông Hoa Dược rất hoảng hốt. Cô vừa rồi đã có một cơn ác đáng sợ. Trong mơ, Hoa Dược đã vô tình bị đi theo người mẹ đã mất củả mình, cô thấy bà ấy đang khóc, hơn nữa lại cố gắng đến gần cô rồi gọi tên của Lâm Phong.

Lâm Phong đột nhiên quay ra, với khuôn mặt lạnh băng đối diện Hiểu Như. Cùng với giọng nói cay nghiệt, anh đã nói chuyện với cô ấy mà không cần nhìn vào mặt. 

"Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, đi ngay khỏi đây."Đây là lời nói nhẹ nhàng đầu tiên.

"Anh thực sự chọn cô ta trong khi cô ta nói anh chọn em sao?" Hiểu Như đến bây giờ lại bộc lộ bản chất thật sự.

"ĐI RAAAA..." Lâm Phong không biết mình tại sao lại tức giận, chỉ biết là muốn ở bên một mình Hoa Dược mà thôi.

Hiểu Như tức giận chạy ra ngoài, cô thề là nhất định sẽ giành lại Lâm Phong về tay mình.

---------------------------------

Buổi sáng hôm sau, cũng là ngày Lâm Phong chính thức nhậm chức ở công ty mới. Anh cùng Hoa Dược đã thức dậy để chuẩn bị rất chu đáo.

"Hôm nay...trông cô...cũng..." Lâm Phong nhìn thấy Hoa Dược thay bộ váy trắng xuân, một bên vai còn được để chéo, tóc lại được búi lên bồng bềnh và rất gọn gàng trông mà không chỉ là công chúa bình thường mà còn là tiểu nữ vương trong lòng anh làm cho Lâm Phong không thốt nên lời nữa.

"Cũng? Làm sao vậy?" Hoa Dược đứng trên bậc thang đi xuống trông thật rực rỡ làm sao.

"Cũng xinh gần mẹ tôi lúc trẻ rồi." Thật sự anh không thể nghĩ ra cái gì hay hơn được nữa.

"Mẹ...anh? " Hoa Dược biết mình không thể xứng được nên mặt cô lại lộ rõ vẻ buồn thiu, y hệt bánh đúc nhão.

Lâm Phong biết mình đã nói câu đùa làm cho cô không vui nên anh chạy lên trên bậc và nhấc bổng cô lên.

"A... anh... anh... làm gì thế?" Hoa Dược suýt bị ngã rồi.

"Muốn tôi thả cô.... chi bằng... Gọi tôi một tiếng..." Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Gọi gì?" Hoa Dược thật sự rất đáng thương trong hoàn cảnh này mà...

"Ừm... Gọi một tiếng.... 'Ông xã' đi." Anh cứ giữ nguyên tư thế này khiến cho cô sợ đến không chấp nhận được.

"Sao... sao tôi phải? Vậy anh gọi tôi thế nào?" Lâm Phong nghe được lại nghẹn ứ họng luôn.

"Được .... em được lắm... vậy thì... em ngã xuống nha..." Anh cố tình bế cô không vững để cô sợ đây.

"A....A....A.... Đừng làm bừa nha..." Khuôn mặt của cô như xuất hiện ma quỷ gì ấy.

"Vậy em gọi đi. Nếu không gọi thì... tôi sẽ tăng mức lên là em phải thơm tôi đấy. Còn nặng hơn... Em sẽ phải chịu.... Một nụ hôn từ chồng em..." Đôi mắt thách thức của anh như chạm vào tim đen của cô vậy.

"A...Được... được... tôi gọi... gọi là được mà..." Hoa Dược hít một hơi thật sâu và bám vào cổ anh thật chặt cũng chỉ sợ anh nuốt lời  mà thả cô ngã xuống.

"Ừm...mau lên nào" Lâm Phong đang đợi đây này.

" Ông.... Ông...Ông .... Ông xã " Tiếng ngày càng nhỏ làm Lâm Phong không thể nghe thấy gì.

"Em nói cái gì?" Lâm Phong dù nghe thấy chút ít nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa.

"A...a... ÔNG XÃ, thả em xuống" Hoa Dược nói thật to với cái giọng đáng yêu làm cho Lâm Phong cũng phải cười nhưng anh biết cô cũng rất xấu hổ nên anh cũng chỉ cười trừ một cái rất nhẹ sau đó tiến tới gần và đặt một nụ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nó rất ngọt ngào... đến mức thời gian có thể kéo giãn ra cho họ như vậy đấy. Và khi nụ hôn ấy dừng lại, hai đôi mắt ấy cũng nhìn nhau... Một cách rất trìu mến, anh đặt cô xuống nhẹ nhàng.

Hai tay của Hoa Dược lúc này đã đặt lên vai anh, còn tay của Lâm Phong đã ôm lấy eo nhỏ nhắn ấy từ lúc nào. Anh đẩy cô tiến về phía mình, hai người áp sát vào nhau nhưng lạ là lần này cô lại có thể kiễng chân lên chủ động hôn anh. 

Cũng thật nhanh, cô dừng lại, nói với anh rằng :"Anh chính là ông xã của em... từ bây giờ nhé?"

Đó thực sự là một buổi sáng không có hồi kết, một buổi sáng lạ lùng, ngọt ngào, ấm áp và... được nhận nhiều món quà nhất.




Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi_Cốm Còi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ