Hiểu Như sáng dậy sớm đã chạy vèo sang phòng Lâm Phong, than đi than lại có một câu.
"Phong, em cầu anh đấy. Hãy ở bên em được không? Bố đứa bé... anh ta... anh ta không chịu nhận Thiên Vy."
"Đó không phải là tội lỗi của cô phải chịu sao?"
"Phong... Anh nể tình con bé sống với anh từ nhỏ đã nghĩ anh là bố nó. Tha cho em và con được không?"
Lâm Phong vì Thiên Vy mà suy nghĩ cả một buổi, trong đầu anh cứ lảng vảng hình bóng của hai mẹ con Hoa Dược nhưng anh lại thấy có lỗi với Thiên Vy. Không phải vì anh không biết sẽ bỏ con bé mà vì chính anh sẽ phải lừa dối nó sự thật về bố ruột. Anh sẽ phải làm sao?
"Đại ca... Phải làm sao đấy? Cô ta không đưa tiền." Một tên trong bang phái xã hội đen nói.
"Không sao... Chỉ cần khử cô ta đi là được phải không? Diệt trừ hậu họa." Khóe miệng anh ta đã nhếch lên thật hiểm ác.
--------------------
"Thiên Vy, chúng ta đi shopping thôi" Hiểu Như dắt tay cô bé đi đến đường cái. Đến đây, có hai tốp quân từ hai bên đến mặc áo đen, cầm con dao sắc nhọn và che mặt đi.
Hiểu Như bắt đầu lạnh gáy và cảm giác sợ hãi đang ở bên trong cô.
"Mẹ ơi, các chú kia sợ quá" Thiên Vy cũng nắm chặt lấy tay mẹ mà run lên.
"Các anh theo lệnh sao? Tôi... tôi sẽ không nói gì với ai đâu mà, thật đấy"
Tay cầm dao của bọn người này đã giơ lên chờ thời cơ là có thể một phát vào mọi bộ phận trên cơ thể. Hiểu Như sợ quá nên ngất xuống, để lại Thiên Vy đứng đó khóc trông thật đáng thương...
"Cảnh sát đây... đứng yên... đứng yên..." Đột nhiên từ phía xa xa, Lâm Phong và các anh cơ động xuất hiện giải vây cho họ. Thiên Vy chạy một mạch đến ôm cổ Lâm Phong với khuôn mặt khóc nức nở.
"Chúng ta mau đi xem mẹ con thế nào nhé?"
Lâm Phong và Thiên Vy ngay lập tức đưa cô vào viện. Do sốc quá nên cô cứ ngủ li bì 2 ngày liền.
Lâm Phong cũng vì ở lại chăm sóc Thiên Vy nên cũng tiện chăm sóc Hiểu Như luôn.
"A..." Hiểu Như bắt đầu tỉnh lại dần.
"Ma ma... Ma ma tỉnh lại rồi này ba ba."
"Hiểu Như, cô tỉnh rồi sao?"
"A... Thiên Vy...Con đi với chị Trương chơi cho mẹ nói chuyện với ba ba nhé."
" À... Vâng ạ"
Đợi cô bé đi rồi, Hiểu Như mới bắt đầu nói.
"Phong... em xin lỗi... Lúc anh cứu hai mẹ con em... Em đã nghĩ rằng mình thật sự rất vô ý thức."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Phong... Em và con sẽ đi Mỹ, em quyết định rồi..." Hiểu Như cố gắng lau nước mắt đi. "Từ giờ em muốn làm một người mẹ tốt. Thật ra, em biết là mình đã cản trở hai người nhiều. Lỗi của em"
"Không... là lỗi của tôi. Tôi đã không dứt khoát với cô. Để mọi chuyện thành ra thế này. Tôi xin lỗi"
"Thiên Vy không phải con anh, điều này em sẽ nói với con sau... Bây giờ may mà anh chưa đăng ký kết hôn với em a... hì hì..." Một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay của Hiểu Như mà anh từng được thấy.
Tại nhà của Hoa Dược. Lúc này Thiên Anh đã đi học và chỉ có một mình cô với Lâm Địch nói chuyện với nhau.
'Rầm' Cửa đột ngột mở tung ra. Dáng vẻ Lâm Phong mệt mỏi đứng trước cửa làm cho Hoa Dược phải bất ngờ.
"Này buổi sáng sớm mà anh làm cái gì......? " Lâm Phong chạy vào nhà ôm chầm lấy Hoa Dược ngay trước mặt Lâm Địch.
"Tôi đã biết rồi..... Cảm ơn" Lâm Phong ghé sát vào tai cô nói.
"Biết?"
Lâm Địch biết Lâm Phong đang ôm cô nhưng thật ra là nói với mình. Bởi vì hai ngày trước....
"Phong .... nguy rồi, giờ tôi mới nhớ ra...có chuyện này..." Tiếng gọi gấp rút của Lâm Địch làm Lâm Phong hoảng sợ. "Tôi đã nhìn thấy trên đường cái có hai chiếc xe to theo dõi Hiểu Như và con cô ấy. Chắc tôi nghĩ không phải của cậu nên báo cảnh sát rồi đấy. Mau ra đây."
Cũng nhờ vậy mà Hiểu Như và Thiên Vy an toàn.
Lâm Địch nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm lấy nhau mà cười lặng lẽ ra về.
"Tôi với anh thế này từ khi nào chứ? Bỏ ra đi" Hoa Dược lạnh nhạt đẩy anh ra.
"Chờ chút đã..." Anh kéo cô lại để mình ôm từ đằng sau. Một cái ôm thể hiện được sự nhân duyên khi gặp lại nhau.
Lâm Phong nhẹ nhàng xoay người cô lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thật sự đã không nhận ra rằng bao lâu nay đau khổ đã làm đôi mắt này thật mất hồn và lạc lõng đến thế nào.
"Anh đừng nghĩ thế này thì..... ưm... anh làm gì....." Hoa Dược đột nhiên bị anh đẩy vào lòng và áp sát nụ hôn lên môi một cách mãnh liệt, muốn trốn tránh cũng không được.
"Hoa Dược, hãy là người con gái của anh... một lần nữa được không?"
Nếu là một giấc mơ, xin ông trời người đừng bao giờ cho Hoa Dược và Lâm Phong tỉnh lại. Họ đã bắt đầu giấc mơ tiếp theo rồi. Chỉ để xem Lâm Phong có thể giữ cô lại trong giấc mơ này không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi_Cốm Còi_
RomansBối Lâm Phong, anh và Thảo Hoa Dược là một cặp đôi trái ngược nhau nhất thế giới này về mọi mặt. Lâm Phong là thiếu gia công tử nhà giàu và cũng là người quản lý công ty Dược Phong trong tương lai. Trước mắt, vì để gia đình không phải suy nghĩ chuyệ...